32. nếu anh không phải

302 39 5
                                        

"Nếu như anh không phải người em luôn tìm kiếm..."

/shb/

Chương Hạo ngẩn người ngồi trên giường một lúc lâu vẫn chưa có ý định rời đi. Nhìn quanh căn phòng, anh biết đây là phòng của Thành Hàn Bân. Không biết từ lúc nào Chương Hạo đối với nơi này bắt đầu sinh ra cảm giác thân thuộc, vừa nhìn qua đã nhận ra.

Chương Hạo thở dài một tiếng rồi cúi gằm mặt vào lòng bàn tay mình. Anh nhớ lại chuyện tối qua nhưng có cố như thế nào cũng chỉ nhớ được đến lúc bản thân say choáng váng ở quán ăn, mà Thành Hàn Bân từ đâu xuất hiện, đưa anh về bằng cách nào anh đều không rõ.

Chương Hạo càng nghĩ càng rối. Ngày hôm qua là anh nói dối người kia, viện lý do là có việc bận rồi tìm một nơi nào đó để ở một mình. Hiện tại anh ở trong phòng Thành Hàn Bân, chẳng phải lời nói dối kia đã bị vạch trần rồi hay sao. Vì vậy dù có nghe thấy âm thanh nho nhỏ vọng vào từ bên ngoài, thể hiện Thành Hàn Bân đang ở nhà, Chương Hạo cũng không dám bước ra. Anh ngại đối mặt với người kia.

Chuyện Chương Hạo né tránh Thành Hàn Bân cả tháng nay, hai người ai cũng ngầm hiểu, nhưng Thành Hàn Bân chưa từng vạch trần, có lẽ lần này vì lời nói dối vụng về của bản thân mà anh phải thẳng thắn đối mặt.

Anh không muốn xem Thành Hàn Bân là bạn, nếu người kia chỉ đơn giản muốn cả hai dừng ở mức bạn bè bình thường, vậy anh không hy vọng Thành Hàn Bân sẽ tiếp tục lãng phí thời gian trên người anh nữa. Cũng là cơ hội để Chương Hạo hoàn toàn cắt đứt những rung động không nên có của bản thân.

Hít một hơi thật sâu, Chương Hạo lật nhẹ góc chăn muốn bước xuống giường. Hành động chưa kịp làm thì cánh cửa đã mở ra trước, mà người bước vào dĩ nhiên không ai khác ngoài Thành Hàn Bân. Chương Hạo chỉ mới vừa hạ quyết tâm, bây giờ nhìn thấy đối phương lại chỉ biết bối rối, tròn mắt nhìn Thành Hàn Bân tiến về phía giường.

"Dậy rồi hả? Em còn định gọi anh ra ăn sáng đây. Mà bây giờ phải là ăn trưa mới đúng."

Chương Hạo vò nhẹ mái tóc của mình, mở điện thoại đặt ngay bên cạnh, đúng thật đã rất trễ rồi. Anh không muốn tiếp tục vòng vo, trực tiếp nói chuyện đêm qua với Thành Hàn Bân.

"Đêm qua em đưa anh về hả? Sao em biết mà..." Chương Hạo muốn hỏi tiếp rồi lại thôi.

Thành Hàn Bân nhướng mày, dường như nghĩ đến chuyện gì đó không vui.

"Chứ anh nghĩ là ai? Chu Tử Văn sao?"

Chương Hạo giật mình, ngước mắt lên nhìn Thành Hàn Bân. Sao lại nhắc đến Chu Tử Văn ở đây? Chuyện đêm qua cả Chu Tử Văn lẫn Thành Hàn Bân đều đến, Chương Hạo dĩ nhiên không nhớ được việc nào. Mà anh cũng chưa từng nhắc tên người kia trước mặt Thành Hàn Bân, Chương Hạo không nghĩ ra tại sao cậu lại nói như vậy.

"Liên quan gì đến Tiểu Văn?" Anh mơ hồ hỏi lại.

Chia tay rồi mà còn gọi thân thiết như thế nữa, Thành Hàn Bân cảm thấy bản thân lại sắp cáu kỉnh, vội khoát tay.

"Không có gì, anh mau ra ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi."

Cánh tay Thành Hàn Bân lập tức bị người ngồi trên giường giữ lại, cậu ngạc nhiên nhìn anh.

shb + zh | lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ