20. xác nhận

247 41 9
                                    

"Đối phương lại một lần nữa âm thầm muốn xác nhận."

/zh/

Chương Hạo rúc người vào chiếc áo khoác cỡ lớn của mình, thở một hơi khói trắng vào không trung. Ban ngày thời tiết nắng gắt là vậy, nhưng về đêm nhiệt độ bỗng hạ thấp không tưởng, lạnh đến nỗi khiến cả người Chương Hạo run bần bật. Anh chẳng hiểu vì lý do gì mà Thành Hàn Bân lại hẹn anh ra ngoài vào giờ này.

Ban đầu Chương Hạo vốn muốn từ chối, nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm được cho mình một lý do thuyết phục, vả lại anh không thể phủ nhận rằng bản thân tò mò trước câu nói lấp lửng kia của Thành Hàn Bân. Người kia nói có chuyện quan trọng muốn cho anh biết.

Nơi Thành Hàn Bân hẹn anh là một quán ăn nhỏ ở ven đường. Chương Hạo đến điểm hẹn tương đối sớm, anh vén tấm màn vắt ngang trước cửa quán lên rồi bước vào, đảo mắt một vòng muốn tìm một nơi thích hợp để ngồi xuống. Không ngờ có người còn đến sớm hơn cả anh.

Chương Hạo vừa mới bước vào, Thành Hàn Bân lập tức nhận ra, ngay sau đó Chương Hạo cũng bắt gặp ánh mắt của cậu. Anh khựng lại một chút, tỏ vẻ ngạc nhiên rồi tiến về phía người đang vẫy tay với mình. Thành Hàn Bân chọn vị trí tương đối yên tĩnh ở trong góc.

"Cậu đến sớm thế." Chương Hạo ngồi xuống đối diện người kia, nhẹ giọng chào hỏi.

"Tôi vừa mới tới thôi."

Thành Hàn Bân nhìn người vừa mới tới đang cẩn thận cởi từng lớp phụ kiện trên người xuống, khóe miệng vô thức nhếch lên.

Thời tiết bên ngoài se se lạnh, nhưng không đến mức cắt da cắt thịt, ấy vậy mà Chương Hạo tự bọc mình hết lớp này đến lớp kia, khi cởi ra được hết còn cảm thấy có chút nóng.

Thành Hàn Bân tự nhiên giúp anh gấp gọn chiếc khăn choàng cổ, bỏ qua một bên ghế. Chương Hạo loay hoay một hồi mới ngước lên nhìn người đối diện, bắt gặp hành động kia của Thành Hàn Bân, bỗng dưng cảm thấy bối rối không biết phải làm sao.

Chương Hạo gượng gạo hắng giọng, mở lời với Thành Hàn Bân.

"Không biết có việc gì quan trọng đến nỗi cậu Thành lại hẹn tôi ra đây vậy?"

Thành Hàn Bân khẽ nhướng mày, nhìn vào mắt người đối diện.

"Anh cứ gọi bằng tên là được rồi, không cần phải giữ khoảng cách như vậy đâu, Chương Hạo."

Nghe người kia nói vậy, Chương Hạo có chút ngoài ý muốn, anh im lặng quan sát nét mặt đối phương, không rõ vì gì mà sau khi nghe anh nói xong Thành Hàn Bân lại có vẻ không được vui cho lắm. Chương Hạo suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

"Được rồi, Thành Hàn Bân."

Dường như bấy nhiêu chưa đủ để người đối diện hài lòng, nét mặt Thành Hàn Bân chưa hề dãn ra.

"Hôm trước lúc say, anh gọi tôi là Hàn Bân..."

"Say quá nên nói năng loạn xạ thôi. Cậu đừng để bụng nhé." Không để Thành Hàn Bân nói dứt câu, Chương Hạo đã nóng vội cắt lời. "Cậu chưa trả lời hôm nay gọi tôi đến có việc gì đâu đấy."

shb + zh | lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ