02. bảo kê

262 46 19
                                        

"Từ hôm nay, tao bảo kê anh ta."

/shb/

Hai đứa nhóc lăng xăng trong bếp muốn giúp thì bị bà Điền xua ra ngoài, chỉ có thể dắt nhau ra phòng khách ngồi chờ.

Thằng Bân len lén liếc nhìn 'người thành phố', thấy đứa nhỏ cứ im lặng cúi đầu, hình như vẫn còn sợ mình. Nó muốn tỏ ra thân thiện, một lần nữa chủ động bắt chuyện với đối phương.

"Tôi tên là Thành Hàn Bân. Cậu có thể gọi tôi là Hàn Bân."

Đứa nhỏ cuối cùng cũng chịu ngước mắt nhìn nó, gật gù vài cái.

"Ừm, Hàn Bân."

Thằng Bân chờ đối phương nói tiếp nhưng đứa nhỏ lại một lần nữa im lặng chẳng nói lời nào.

Chỉ vậy thôi sao?

Nó rất không hài lòng với thái độ của đối phương. Là đứa nhỏ kia kiệm lời hay là không muốn nói chuyện với nó đây?

"Còn cậu? Lúc chiều tôi hỏi tên cậu còn chưa trả lời đâu đó."

"H-Hạo... Tôi tên Hạo."

"Cái gì Hạo?"

Rõ ràng chỉ là một câu hỏi đơn giản, không hiểu vì sao đứa nhỏ lại suy nghĩ lâu đến vậy. Thằng Bân chờ đến mất kiên nhẫn cũng không thấy đối phương trả lời. Đứa nhỏ trầm ngâm.

Vài ngày trước khi đến đảo, ba mẹ lại vì em mà cãi nhau.

"Đứa nhỏ mang họ của anh thì anh phải có trách nhiệm với nó. Bây giờ anh muốn đẩy cho tôi nuôi là được hay sao?"

"Vậy thì ly hôn xong nó liền đổi sang họ của cô. Như vậy là được chứ gì."

"C-chỉ là Hạo thôi..." Giọng em buồn buồn.

Thằng Bân không biết mình nói sai ở đâu lại khiến người kia mất hứng, miệng nhỏ mếu xệch như sắp khóc đến nơi. Chẳng lẽ người thành phố ai cũng đa sầu đa cảm như vậy hay sao?

"Được rồi, Hạo thì gọi là Hạo. Dù sao cũng là một cái tên hay."

Nó vuốt cằm suy nghĩ, tìm chủ đề để nói tiếp.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi, chắc cũng là học sinh tiểu học ha?"

Đứa nhỏ gật đầu.

"Sắp tới sẽ vào cấp hai."

Giờ lại đến lượt thằng Bân há hốc mồm. Nó giơ tay tính nhẩm một hồi rồi khó tin nhìn gương mặt trắng mềm, non nớt đối diện mình.

"Mười một tuổi? Vậy là cậu còn lớn hơn tôi một tuổi đó."

Người ta rõ ràng lớn hơn, vậy mà lần đầu gặp mặt nó đã lớn giọng nạt nộ, đẩy ngã đối phương. Thằng Bân thấy mình đúng là xấu xa không chịu được. Nhưng mà dù gì đứa nhỏ cũng đã bảo không giận rồi, trong lòng nó cũng không còn quá khó chịu.

Mới nói chuyện một chút, bà Điền đã dọn cơm xong hết, gọi hai nhóc vào ăn. Thằng Bân không phải lần đầu sang ăn cơm với bà, nó tự nhiên ngồi vào bàn, vui vẻ dùng bữa. Bà Điền nhìn hai đứa nhỏ ăn ngon lành thì cười nheo nheo mắt. Bỗng dưng bà nhớ tới chuyện gì đó, quay sang nói với thằng Bân.

shb + zh | lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ