"Điều anh muốn chỉ có Thành Hàn Bân."
/zh/
Chương Hạo bị cơn khát làm cho tỉnh giấc, anh quờ quạng bật đèn ngủ rồi men theo ánh sáng mờ ảo để ra khỏi phòng. Tuy cơn sốt đã qua, đầu cũng không còn đau như ban sáng nữa nhưng Chương Hạo vẫn rệu rã đến mức chỉ có thể vịn tường, mắt nhắm mắt mở mò xuống bếp.
Anh rót một ly nước đầy, ngửa cổ uống cạn. Đang định quay người trở về phòng thì bỗng nghe tiếng chuông cửa. Anh hơi rùng mình nhìn về phía cửa bị khuất trong bóng tối, lại nhìn về phía đồng hồ treo tường, đã qua nửa đêm rồi, còn ai lại bấm chuông nhà anh. Chương Hạo nuốt nước bọt, không biết có nên mở cửa hay không, trong lúc anh chần chừ, tiếng chuông không biết từ khi nào đã im bặt. Chương Hạo chưa kịp thở phào thì âm thanh tiếp đó khiến tim anh như ngừng đập, tiếng bấm mật khẩu.
Cạch.
Chốt cửa vừa mở ra, lông tơ trên người Chương Hạo lập tức dựng đứng. Anh run rẩy vớ lấy dùi đập đá ở trong bếp, từ từ tiến về phía cửa ra vào. Chương Hạo đi khẽ từng bước đến gần bóng đen kia, khoảnh khắc cả hai chạm mắt nhau, Chương Hạo lập tức vung dùi lên.
"AAAAAAAAA!"
"?" Anh chỉ định doạ hắn thôi, còn chưa đánh xuống mà tên kia la hét gì vậy chứ?
"Anh là ai? Tại sao vào..."
Người kia khiếp đảm bước ra nơi sáng nơi, chặn lại câu chất vấn của Chương Hạo.
"Trưởng phòng, là em mà..." Người thấp hơn dường như bị doạ sợ không ít, trên mặt tái xanh. "Anh nửa đêm cầm cái này đứng ở đây làm gì? Anh định đóng phim kinh dị hả? Em còn tưởng là anh cầm dao đó." Thiếu niên nói như sắp khóc.
"Tại sao lại là cậu? Giờ này mò đến đây làm gì?" Trước mặt Chương Hạo không ai khác chính là nhóc thực tập sinh mà anh đang hướng dẫn, Chương Hạo nhíu chặt mày nhìn chăm chăm người kia.
Thiếu niên rùng mình, lắp bắp nói.
"Anh Hàn Bân gọi bảo em đến chứ bộ. Giờ này em còn đang chơi game nên online thì anh ấy gọi tới, bảo là anh bị sốt cao không liên lạc được, nhờ em sang xem thử. Mật khẩu ở cửa cũng là anh ấy đưa em, anh đừng có nhìn em như tội đồ vậy mà, doạ em sợ chết khiếp." Cậu nhóc mếu máo nói một tràng.
"Ai mới là người doạ ai chứ? Nửa đêm nửa hôm lại đột nhập vào nhà người ta, tôi còn tưởng là trộm." Chương Hạo lúc này mới thả lỏng. Lại nghĩ dù gì người kia muộn như vậy rồi vẫn cất công sang đây thì dịu giọng lại. "Đã mất công tới đây rồi, có muốn uống hay ăn gì không?"
Cậu nhóc vội xua tay. "Em không, sao anh chưa đi nghỉ ngơi, nhìn mặt anh vẫn còn tái nhợt lắm đó."
"Tôi dậy uống nước, lúc nãy ngủ say quá nên không nghe chuông điện thoại Hàn Bân gọi."
Chương Hạo nhắc đến Thành Hàn Bân, chàng trai còn lại mới sực nhớ vẫn chưa báo cáo tình hình với người kia liền lấy điện thoại ra nhắn tin. Chương Hạo thấy hành động của đối phương thì bảo.
"Cậu cứ nhắn là một lát tôi sẽ gọi cho em ấy. Bây giờ tôi không sao rồi, chỉ còn hơi mệt thôi, làm cậu cất công sang đây một chuyến."
