"Tôi đã đồng ý nghỉ chơi với anh chưa?"
/shb/
Thằng Bân từ đâu nhảy ra, xông về phía hai đứa nhóc. Trong khi nhóc Hạo còn đang ngơ ngác thì thằng Viễn nhanh tay lẹ mắt hơn nhiều, thằng nhóc kéo nhóc Hạo ra sau lưng mình, cảnh giác nhìn về phía thằng Bân đang hùng hổ đứng trước mặt. Thằng Viễn còn lạ gì thằng Bân nữa, ở trên cái đảo này nó quậy phá có tiếng, mà nhóc Hạo lại là dân thành phố mới đến, thằng Viễn chắc mẩm trong đầu tên này lại đến để gây sự với nhóc Hạo.
"Nè Bân, có gì từ từ nói, la hét gì ở đây." Thằng nhóc tên Viễn đứng ra khuyên.
Thằng Bân nhìn người trước mặt. Thằng Viễn cao hơn nó một chút, mái tóc đã lâu không cắt nên có phần hơi dài, cộng thêm gọng kính trên mắt khiến nó chẳng giống một đứa nhóc tiểu học chút nào. Lời thằng Viễn nói, thằng Bân chẳng thèm để vào tai. Nó đến tìm nhóc Hạo, liên quan gì đến thằng Viễn cơ chứ.
"Tránh ra, tao muốn nói chuyện với anh ta." Thằng Bân chỉ vào nhóc Hạo đang nấp phía sau.
Nhóc Hạo thấy nó dùng vẻ mặt hung dữ chỉ vào mình, sợ sệt giấu mặt ra sau lưng người phía trước. Thằng Viễn thấy vậy liền biết nhóc Hạo chả muốn gặp thằng Bân, giơ hai tay che trước người nhóc Hạo. Thằng Bân thấy hai đứa kia đồng lòng như vậy thì càng giận hơn. Nó hung hăng sấn tới đẩy thằng Viễn qua một bên. Thằng Viễn suốt ngày chỉ ở trong nhà đọc sách, nhìn thì cao ráo như thế chứ thật ra nó yếu nhớt, bị thằng Bân đẩy một cái liền ngã xuống đất.
Nhóc Hạo thấy thằng Viễn bị ngã thì há hốc cả miệng, em hoảng lên muốn chạy tới đỡ thằng Viễn. Thằng Bân nhanh mắt nhận ra ý định của em, nó vội vàng bắt lấy cánh tay nhóc Hạo, dứt khoát kéo em đi. Hai đứa lôi lôi kéo kéo, thằng Bân thấy đã đi xa tiệm sách, thằng Viễn cũng không chạy theo sau mới chịu dừng lại. Nó vừa thả lỏng tay nhóc Hạo, em đã giận dỗi hất mạnh nó ra.
"Bân làm cái gì thế?" Nhóc Hạo khó chịu lên tiếng.
Mặt mũi nhóc Hạo đỏ bừng vì bị kéo đi cả một đoạn dài, trong lời nói lẫn biểu cảm gương mặt đều không giấu nổi vẻ bất mãn dành cho thằng Bân. Thằng Bân thấy em giận, nó lại càng tức tối, nó có làm gì sai đâu, nó chỉ muốn nói chuyện với em thôi mà.
"Sao anh quen với thằng đó."
'Thằng đó' trong lời nói của thằng Bân, nhóc Hạo không cần nghĩ cũng biết nó muốn nhắc đến thằng Viễn.
"Tôi quen với ai tại sao phải báo cáo với Bân? Chẳng phải tụi mình nghỉ chơi rồi sao?"
Thằng Bân trợn tròn mắt, hung hăng nhìn nhóc Hạo.
"Tôi đã đồng ý nghỉ chơi với anh chưa?"
"Tôi không muốn chơi với Bân nữa."
Nhóc Hạo oan ức bĩu môi, cố lách qua người thằng Bân để về nhà.
Thằng Bân nào dễ dàng để nhóc Hạo đi như vậy, nó bắt lấy cánh tay, kéo ngược cả người em lại. Nó nhìn chằm chằm nhóc Hạo, không thể tin nổi là em lại dám đề nghị nghỉ chơi với nó trước. Thằng Bân nghĩ đi nghĩ lại một hồi liền đi đến kết luận. Chắc chắn là nhóc Hạo có mới nới cũ, em chơi với thằng Viễn rồi nên mới không cần nó nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/361304455-288-k367662.jpg)