12. sau này

179 33 8
                                    

"Sau này mình sẽ đối xử tốt với anh ấy."

/shb/

Mới tờ mờ sáng, bến tàu chỉ có lác đác vài người đang chờ chuyến đầu tiên, vậy mà chỉ một lúc sau thôi, bỗng dưng lại trở nên đông đúc đến lạ. Chẳng hiểu lý do gì mà mới sáng sớm bọn trẻ trong xóm đã kéo đến bến tàu đông như vậy.

Nhóc Hạo vai đeo balo, hai tay nhỏ xíu thì khệ nệ xách đủ thứ hành lý linh tinh khác, em nhìn thấy bọn trẻ thì ngạc nhiên.

"Sao mọi người lại đến đây?" Nhóc Hạo buông mấy thứ đồ trên tay xuống, tròn mắt chạy về phía đám nhóc đang đứng.

Chưa cần đứa nào trong bọn nhóc trả lời, nhóc Hạo đã nhìn thấy thằng Bân đứng ở phía cuối hàng, từ từ đi lên trước. Là do nó gọi mấy đứa kia tới tiễn em.

Thằng Bân lúc này không khóc, cũng không bày ra thái độ gì quá mức rõ ràng. Đêm qua lúc trước khi đi ngủ, em và nó đã hứa với nhau rằng ngày hôm nay, cả em và nó, ai cũng không được buồn.

Nhóc Hạo đứng ngẩn ra một lát, em cứ như vậy nhìn thằng Bân, không có thêm bất cứ động tác nào. Đêm qua bọn nó đã nói với nhau quá nhiều thứ, cũng đã khóc đủ lâu, vậy nên hiện tại nhóc Hạo chẳng biết phải làm gì để diễn tả cảm xúc trong lòng mình nữa.

Thằng Bân thấy em cứ ngây ra thì chủ động đến gần, nó vươn tay, như mọi ngày mà kéo nhóc Hạo vào lòng.

"Là em gọi mọi người đến tiễn anh."

Nhóc Hạo vốn không muốn khóc, nhưng tự dưng nghe thằng Bân nói vậy, em lại một lần nữa ý thức được việc mình sắp phải rời đi. Em nhìn đám trẻ, mấy tháng ở trên cái hòn đảo này, tụi nó với em không ít thì nhiều cũng có vài kỷ niệm. Lúc này nhìn những gương mặt quen thuộc kia vì em mà tới đây từ sáng sớm, nhóc Hạo thấy sống mũi mình cay cay. Nhưng em vẫn nhịn xuống không khóc, em không muốn khiến thằng Bân và bọn trẻ khó xử.

"Òaaaaaaa." Đứa đầu tiên bật khóc là nhỏ Miên.

Nhóc Hạo với thằng Bân còn đang ôm nhau thì bị tiếng khóc của nhỏ Miên dọa cho choáng váng. Nhỏ khóc lớn, chạy tới kéo tay áo nhóc Hạo, mặt mũi lấm lem nước mắt hiện tại đỏ bừng vì hít thở không đều.

"Hạo Hạo đừng đi mà, anh Hạo ở lại với Miên đi. Miên sẽ cho anh hết tất cả đồ chơi của mình luôn, đừng đi mà." 

Nhỏ Miên vừa khóc vừa bám chặt lấy nhóc Hạo không buông, em ra sức dỗ dành nhỏ cũng chẳng có tác dụng gì. Cuối cùng vẫn là thằng Bân không nhìn nổi nữa, chủ động kéo nhỏ Miên ra giúp nhóc Hạo.

"Miên, đừng quấy anh Hạo, chút nữa Hạo còn phải lên thuyền đi tận mấy tiếng đó."

Nhỏ Miên nghe vậy, đành buông nhóc Hạo ra, nhưng nắm tay nhỏ xíu vẫn nhất quyết bám lấy góc áo người lớn hơn. Nhóc Hạo là anh trai của nhỏ, nhỏ không nỡ để em đi.

Trong đám nhóc dĩ nhiên không thể thiếu được thằng Viễn. Trên cái đảo này, ngoại trừ thằng Bân, nó cũng được tính là thân nhất nhì với nhóc Hạo. Biết tin em phải về thành phố, nó buồn lắm chứ, nhưng nhóc Viễn lớn rồi, nó sẽ không khóc nhè như nhỏ Miên đâu. Tuy mạnh miệng là vậy nhưng lúc nhóc Hạo chạy tới chào nó, thằng Viễn vẫn không kìm được mà sụt sùi.

shb + zh | lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ