21. làm chuyện dư thừa

223 44 8
                                    

"Nếu anh đã không cần, tôi cũng ngại làm chuyện dư thừa."

/shb/

Chương Hạo mơ hồ lấy lại ý thức, ngay lập tức bị mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện xộc vào mũi làm cho nhíu mày. Anh không vội mở mắt mà nằm yên từ từ thích nghi với ánh sáng ban ngày. Khi dần dần nhìn rõ xung quanh, Chương Hạo đã đoán được bản thân lúc tỉnh dậy sẽ là ở bệnh viện, chỉ không ngờ bên cạnh mình còn có một người khác.

"Bác sĩ?" Chương Hạo mê man gọi người mặc áo blouse trắng đang đứng chắn bên người mình.

Vị bác sĩ trẻ tuổi kia không bất ngờ, chỉ liếc nhìn Chương Hạo một chút rồi tiếp tục thay bình truyền nước cho anh.

"Cậu tỉnh rồi sao? Cứ nằm nghỉ ngơi đi."

Chương Hạo không trả lời, cũng không thắc mắc điều gì. Cảm giác đau nhói ở ngực vào đêm qua khiến anh chẳng thể nào hô hấp được, Chương Hạo vẫn còn nhớ rõ. Anh không ngờ bệnh dị ứng hải sản của bản thân lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Nếu lúc ấy anh không gọi được taxi, kết quả sẽ như thế nào, Chương Hạo đến nghĩ cũng cảm thấy sợ hãi.

"Cậu bị dị ứng thức ăn dẫn đến sốc phản vệ, biến chứng nặng như vậy mà trước đây không phát hiện ra sao?" Vị bác sĩ kia không rời đi ngay mà ngồi xuống cạnh giường, cẩn thận trò chuyện với Chương Hạo.

Anh nhìn đối phương, khẽ lắc đầu.

"Tôi bị dị ứng hải sản, từ nhỏ đã phát hiện. Chỉ là... Đêm qua bất cẩn ăn nhầm. Sau này sẽ chú ý hơn."

Hiện tại, khi cả cơ thể đều mỏi rã rời, đến cả việc hít thở cũng khó khăn, Chương Hạo mới cảm thấy hành động ban tối của mình có bao nhiêu ngốc nghếch. Anh chẳng thể giải thích được lý do tại vì sao trước mặt Thành Hàn Bân anh cứ luôn biểu hiện xốc nổi như một đứa trẻ, đến cả sức khỏe của bản thân cũng dám đem ra đánh cược. Chương Hạo phiền não cúi đầu, bực bội nhận ra bản thân vừa mới tỉnh lại không lâu mà đã nhớ đến Thành Hàn Bân.

Bác sĩ nhìn thấy thái độ hối lỗi của Chương Hạo cũng không tiếp tục làm khó dễ anh, chỉ dặn dò thêm vài thứ rồi đứng lên muốn rời đi.

Tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang cùng lúc thu hút sự chú ý của bác sĩ lẫn người nằm trên giường là Chương Hạo. Vị bác sĩ trẻ tỏ ra không hài lòng, muốn mở cửa ra nhắc nhở, không ngờ người từ bên ngoài lại đẩy cửa vào trước. Chương Hạo tròn mắt nhìn người vừa gấp gáp chạy đến, quần áo trên người xộc xệch, đang thở hồng hộc ở cửa.

Bốn mắt nhìn nhau không ai nói gì, cuối cùng bác sĩ đứng một bên là người lên tiếng trước, nhìn về phía Chương Hạo.

"Người nhà cậu đến rồi, tôi đi trước. Sau này nhớ phải cẩn thận hơn."

Chương Hạo nhẹ giọng nói lời cảm ơn, ánh mắt vẫn chưa hề rời khỏi người Thành Hàn Bân. Cậu thấy bác sĩ muốn rời đi liền nép người sang một bên cửa. Nhìn bộ dạng của Thành Hàn Bân lúc này, Chương Hạo biết chắc đối phương vừa từ công ty chạy đến.

"Anh tỉnh lại đã lâu chưa. Đêm qua anh làm tôi sợ chết khiếp." Thành Hàn Bân lúc này mới bước vào phòng, cậu lo lắng quan sát Chương Hạo một lượt từ trên xuống.

shb + zh | lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ