25. kì lạ

276 42 4
                                    

"Anh kì lạ thật đó."

/shb/

Tiếng máy in đều đều phát ra bên tai khiến Thành Hàn Bân ngáp dài một hơi, nhàm chán nhìn những tờ giấy liên tục xếp chồng lên nhau. Cậu nhịp nhịp mũi giày, phát hiện tâm trạng của bản thân hôm nay không được tốt cho lắm.

Hôm nay Chương Hạo mắng mình.

Thành Hàn Bân nghĩ mà tủi thân. Ngày thường trong mắt Thành Hàn Bân, Chương Hạo lúc nào cũng là dáng vẻ mềm mỏng, dễ ngại ngùng, dễ trêu chọc. Điều đó khiến Thành Hàn Bân suýt thì quên mất người kia lại là cấp trên của mình. Hôm nay Thành Hàn Bân chỉ bất cẩn sai sót một chút, vậy mà Chương Hạo không chút thương tiếc mắng cậu một trận trước mặt đồng nghiệp. Thành Hàn Bân biết là mình sai, nhưng Chương Hạo hung dữ với cậu, cậu tổn thương lắm.

Nghĩ đến lại tức, Thành Hàn Bân đá một cái nhẹ hều vào máy in trước mặt, xem như trút giận. Thầm nghĩ từ bây giờ đến lúc tan làm, Thành Hàn Bân sẽ không thèm nói chuyện với Chương Hạo nữa.

Tiếng rùng rùng từ máy in cuối cùng cũng ngừng, Thành Hàn Bân ôm sấp tài liệu vội trở về văn phòng, nếu không Chương Hạo thấy cậu đi lâu sẽ lại hung dữ nữa cũng nên.

Thành Hàn Bân đi chưa được vài bước, một bóng người bỗng xuất hiện chắn ngay trước mặt.

"Tiểu Bân, nói chuyện một chút đi."

Thành Hàn Bân khó hiểu nhìn Duệ Ngôn vừa mới đến, im lặng nghe người kia nói rồi gật đầu đồng ý. Duệ Ngôn dắt Thành Hàn Bân ra một góc vắng người, không muốn dông dài mà trực tiếp nói thẳng.

"Tại sao gần đây em cứ luôn tránh mặt anh?"

Thành Hàn Bân ngạc nhiên trước câu chất vấn của đối phương, cậu mở to mắt nhìn Duệ Ngôn, cố nhớ xem mình đã tránh mặt người kia lúc nào.

Đúng là dạo gần đây Thành Hàn Bân ít tiếp xúc với đối phương thật. Buổi sáng cậu sẽ đến đón Chương Hạo đi làm, buổi trưa lại cùng anh dùng bữa, đến chiều tối lại cùng anh đi ăn rồi đưa Chương Hạo về đến tận nhà. Còn trong giờ hành chính thì dĩ nhiên phải làm việc rồi, nếu không sẽ bị Chương Hạo mắng mất. Mỗi ngày của Thành Hàn Bân đều trôi qua như vậy, quả thật không có thì giờ quan tâm đến ai.

"Em đâu có tránh mặt anh, dạo này em hơi bận thôi." Thành Hàn Bân khó xử gãi đầu.

"Em có!" Duệ Ngôn bỗng cao giọng khiến cậu giật mình. "Từ ngày cùng đi ăn kia, em vẫn luôn tránh mặt anh. Chẳng lẽ em còn để ý những lời trêu chọc kia sao? Không thích bị gán ghép với anh như vậy à?"

Thành Hàn Bân phát hiện đối phương đang mất bình tĩnh, đè lại đôi vai của người kia.

"Anh bình tĩnh, không phải thật mà. Em không có thời gian thật."

Thái độ của Thành Hàn Bân thay đổi rõ rệt như vậy, làm sao Duệ Ngôn có thể không nhận ra. Từ đầu hắn vốn biết rõ Thành Hàn Bân không hề thích mình như những gì mọi người vẫn đồn đoán, nhưng những quan tâm mà Thành Hàn Bân dành cho hắn vẫn là thật. Bỗng một ngày, người kia không còn đối xử với hắn như xưa nữa, Duệ Ngôn khó mà cam lòng. Hắn hất tay Thành Hàn Bân ra, có chút tức giận.

shb + zh | lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ