"Lần sau không dễ làm hòa như vậy đâu."
/shb/
Hai ngày một đêm ngắn ngủi trôi qua, Thành Hàn Bân và Chương Hạo tuy luyến tiếc nhưng vẫn phải rời xa hòn đảo xinh đẹp kia để trở về với guồng quay cuộc sống hằng ngày.
Chương Hạo như mọi khi, được Thành Hàn Bân đưa đón đến công ty. Anh ngồi trên xe người kia, mơ mơ màng màng ngủ. Ngày hôm qua bọn họ mới vừa cập đất liền, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đi làm, Chương Hạo cảm giác dư chấn từ cơn say sóng đã rút cạn hết sức lực của mình.
Thành Hàn Bân lái xe vào gara, nhẹ nhàng quay sang lay người Chương Hạo.
"Hạo, đến công ty rồi, dậy đi anh. Sắp muộn giờ rồi đó."
Giấc ngủ không sâu, Chương Hạo ngay lập tức bị người kia đánh thức, anh uể oải vươn mình rồi lại ngồi thừ người ở ghế phụ lái.
"Nhanh lên nào, không là em bế anh xuống đó."
Thấy người kia vẫn không nhúc nhích, Thành Hàn Bân nhòm người qua để chứng minh mình không hề nói đùa. Cậu chưa kịp động đến người Chương Hạo thì anh đã đẩy đầu Thành Hàn Bân ra rồi tự mở cửa bước xuống xe.
Thành Hàn Bân lập tức xuống xe theo anh, sải bước lên ngang hàng với Chương Hạo, cậu đưa tay muốn nắm tay anh như mọi khi. Đầu ngón tay chỉ vừa mới chạm được đến làn da người kia, Chương Hạo đã hất ra.
"Ở công ty không được nắm tay." Chương Hạo không có vẻ gì là đùa giỡn, quay sang nói với Thành Hàn Bân.
Cậu tròn mắt nhìn người kia, mơ hồ hỏi lại. "Tại sao?"
Hôm trước ở trên đảo, Thành Hàn Bân 'đe dọa' một hồi lâu Chương Hạo mới trở nên ngoan ngoãn chủ động thân thiết với mình, mới ngày hôm qua thôi vẫn còn rất tốt đẹp, cớ sao hôm nay người kia lại như vậy nữa rồi.
Chương Hạo thấy Thành Hàn Bân vẫn không hiểu ra vấn đề thì thở dài, theo thói quen muốn vò lên mái tóc đối phương nhưng nhìn đến mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng kia lại thôi.
"Thành Hàn Bân, bây giờ anh là cấp trên của em. Em nghiêm chỉnh một chút đi."
Chương Hạo càng nói, mặt Thành Hàn Bân càng nghệch ra hơn.
"Cấp trên thì sao? Anh vẫn là người yêu của em mà."
Chương Hạo mở điện thoại ra xem, thấy vẫn chưa trễ giờ thì kéo tay Thành Hàn Bân ra một góc, dùng hết tất cả sự kiên nhẫn của bản thân mà ôn tồn giải thích.
Ánh mắt anh nghiêm túc nhìn Thành Hàn Bân.
"Anh tất nhiên biết rõ mối quan hệ của chúng ta là gì, nhưng đây là nơi làm việc, anh còn là cấp trên của em, chúng ta nên giữ khoảng cách thì hơn. Hiện tại không có chuyện gì, nhưng lỡ đâu sau này lại có tin đồn không hay, nói rằng anh thiên vị em chẳng hạn. Anh không muốn để Hàn Bân chịu thiệt, hiểu không?"
Nét mặt Thành Hàn Bân vẫn không hề tốt lên chút nào, ương ngạnh mà nhìn anh.
"Em thì chịu thiệt cái gì chứ? Ai dám nói anh thiên vị em? Vậy thì em chỉ cần làm tốt hơn nữa, giỏi giang hơn nữa, thế thì còn ai dám nói gì?"
