15. có còn quan trọng

243 41 20
                                    

"Liệu một người đã mười lăm năm không gặp có còn quan trọng?"

/zh/

Chương Hạo đi theo sau lưng tiền bối của mình, bấm thang máy lên tầng làm việc. Suốt cả dọc đường, anh cứ im lặng ngẩn người, không chút tập trung vào những điều người còn lại vẫn huyên thuyên bên tai.

Thành Hàn Bân.

Từ khi cái tên ấy xuất hiện đã chiếm hết mọi sự chú ý của Chương Hạo, khiến anh không cách nào ngừng nghĩ về người mang tên gọi này.

Chương Hạo vào văn phòng lúc nào cũng chẳng biết, đến khi có vài người tiến tới chào hỏi, anh mới giật mình mà khôi phục dáng vẻ niềm nở.

"Chào mọi người, tôi là Chương Hạo. Sắp tới sẽ đảm nhiệm vị trí trưởng phòng ở bộ phận chúng ta."

Chương Hạo bị vây quanh bởi nhiều người nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không hề tỏ ra nao núng hay khó chịu. Anh hết quay sang trái rồi lại sang phải để đối phó với đám người kia, tiếng mở cửa khe khẽ vang lên sau lưng cũng không có thì giờ để ý.

"A, Tiểu Bân! Mau lại đây. Sếp mới của cậu đến rồi nè." Đàn anh ban nãy nhìn về phía người vừa bước vào rồi lên tiếng.

Bờ vai Chương Hạo bỗng chốc căng cứng, cảm nhận tiếng bước chân ngày một gần mình hơn, anh mới máy móc quay đầu.

Trước mặt Chương Hạo là người con trai trẻ tuổi với mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng, vài sợi tóc rũ nhẹ trước trán. Vóc người đối phương cao lớn đứng chắn trước mặt anh, đôi mắt sáng thẳng tắp nhìn về phía Chương Hạo, mà thật ra là đang nhìn mái tóc màu bạch kim có phần nổi bật của anh.

Vị trưởng phòng mới này có vẻ không giống những gì mình tưởng tượng cho lắm.

"Chào anh, tôi là Thành Hàn Bân. Hân hạnh được làm việc cùng."

Thành Hàn Bân đưa tay ra, ý muốn cùng người kia bắt tay chào hỏi, nhưng cánh tay lơ lửng giữa không trung một hồi vẫn không có ai phản ứng. Cậu khó hiểu nhìn vị trưởng phòng mới vô cùng trẻ tuổi của mình, phát hiện đối phương vậy mà đang nhìn mình đến ngơ ngác.

Chương Hạo biết rõ bản thân hiện tại có bao nhiêu ngốc nghếch, nhưng anh không ngăn được bản thân xúc động mà nhìn chằm chằm người đang cách mình rất gần. Gương mặt của thanh niên góc cạnh, tràn đầy vẻ nam tính, không còn sót lại chút nét trẻ con nào, nhưng dáng vẻ năm ấy đã sớm khắc sâu trong tiềm thức Chương Hạo, người ấy dẫu có thay đổi nhiều đến đâu, anh đều có thể nhận ra. Huống gì Thành Hàn Bân thật sự không thay đổi bao nhiêu, vẫn là ánh mắt trong veo đầy kiên định đó, từ sống mũi đến bờ môi, từng chi tiết nhỏ trên gương mặt Thành Hàn Bân dường như chẳng có gì khác lạ.

Chỉ một ánh nhìn, đã khiến Chương Hạo có cảm giác như bản thân được quay ngược trở về mùa hè năm ấy.

Đúng là em ấy rồi.

Chương Hạo suốt mười mấy năm qua, chưa bao giờ ngừng tưởng tượng dáng vẻ của Thành Hàn Bân lúc trưởng thành sẽ như thế nào. Hiện tại được chứng kiến tận mắt, người kia lớn lên đẹp đẽ như vậy, lại so với dáng vẻ anh từng tưởng tượng còn hoàn mỹ hơn, vô thức khiến trái tim Chương Hạo run rẩy. Viền mắt anh bỗng chốc đỏ hoe.

shb + zh | lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ