"Chỉ là bạn bè bình thường, đâu nhất thiết phải lãng phí thời gian."
/zh/
Chương Hạo bước xuống xe, còn người bên cạnh anh đang khệ nệ xách túi lớn túi nhỏ quà tặng khiến anh không nhịn được mà bật cười. Anh đón lấy giỏ trái cây từ tay Thành Hàn Bân, muốn cầm giúp cậu.
"Em có cần phải mua nhiều thứ như thế không. Tí nữa bà ngoại thấy lại mắng là tiêu xài hoang phí." Chương Hạo tỏ vẻ trách móc nhưng đôi mắt lại cong cong nét cười.
Thành Hàn Bân vốn đang căng thẳng, nghe anh nói vậy lại càng lo hơn. Cậu nhìn mấy thứ đồ mình mua tới, lúc nãy tính đi tính lại vẫn không biết nên chọn mua cái nào, thế là bèn đem hết đến đây.
"Em muốn tặng bà mà..."
Chương Hạo phát hiện người kia đang lo lắng nên vỗ vỗ nhẹ vào lưng Thành Hàn Bân.
"Em sợ gì chứ? Lúc trước chẳng phải em luôn tự tin mình là người thân với bà ngoại nhất sao?"
Thành Hàn Bân nghe vậy thì nhoẻn miệng cười, nhưng trong lòng vẫn không bớt hồi hộp chút nào.
"Em sợ bà Điền không nhận ra em. Lâu lắm rồi mới gặp lại bà, đâu còn giống như lúc nhỏ nữa."
Chương Hạo an ủi người nhỏ hơn thêm vài câu rồi dắt cậu vào nhà. Ban đầu mẹ Chương muốn đưa bà về sống cùng gia đình mình, nhưng bà Điền đã có tuổi, chỉ muốn sống yên tĩnh một mình, vậy nên Chương Hạo sắp xếp cho bà một căn nhà nhỏ gần căn hộ của cả mẹ lẫn bản thân, thuận tiện cho việc chăm sóc bà.
Hai người con trai cao lớn đứng chắn trước cửa nhà, Chương Hạo lấy chìa khóa, vừa mở cửa thì nghe thấy tiếng bước chân từ phía bên trong chạy ra. Nhịp chân dồn dập này chắc chắn không thể nào là bà Điền, anh ngạc nhiên, chẳng lẽ nhà có khách?
"Ơ, là anh Hạo hả? Em nghe thấy tiếng mở cửa, làm em sợ hết hồn." Người vừa xuất hiện chạy tới trước mặt Chương Hạo, vui vẻ kéo tay anh vào nhà.
"Miên Miên hôm nay cũng đến thăm bà sao? Trùng hợp thế." Chương Hạo cẩn thận xếp giày của mình vào tủ rồi quay sang Thành Hàn Bân đang đứng phía sau.
Thành Hàn Bân thấy có người khác thì lùi lại vài bước, nghe Chương Hạo gọi tên người kia mới tròn mắt nhìn. Cậu chăm chú quan sát cô gái trong làn váy trắng phía đối diện, người kia dường như vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của mình.
Miên Miên? Người cũng như tên, mềm mại lại dịu dàng, vô thức khiến Thành Hàn Bân nhìn lâu hơn một chút. Đối phương cảm nhận được ánh mắt của Thành Hàn Bân, lúc này mới ngước mắt nhìn cậu. Đôi mắt đen pha chút ngạc nhiên.
"Anh Hạo dẫn bạn tới hả?"
Chương Hạo nghe vậy thì mỉm cười, kéo tay Thành Hàn Bân, chưa kịp mở lời thì người bên cạnh đã lên tiếng trước.
"Bạn học Chương Miên Miên lớp bên cạnh, không nhận ra tôi sao?"
Chương Hạo tỏ vẻ bất ngờ nhìn Thành Hàn Bân, sau đó lại nhìn cô nàng phía đối diện. Chương Miên Miên nghe người con trai trước mặt gọi tên mình thì ngẩn ra một hồi, cuối cùng mới reo lên.
