"Có duyên sẽ gặp lại."
/zh/
Hơi thở của mùa hè bao trùm lên hòn đảo nhỏ. Từng đợt sóng biển rì rào đánh vào bờ cát trắng khiến bọt văng tung toé.
Thanh niên nhìn vật bị sóng biển đánh trôi dạt đến bên chân mình, cúi đầu nhặt vỏ sò màu hồng nhạt ấy lên.
Chương Hạo nhìn vỏ sò trên tay, thầm hoài tưởng lại những khung cảnh đẹp đẽ ngày ấy tại chính nơi này. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại là một mảng trống rỗng.
Cảnh còn, người mất.
Mà thật ra, mười lăm năm, thời gian đủ dài để khiến mọi thứ nơi đây hoàn toàn thay đổi, đến cả khung cảnh cũng chẳng thể nguyên vẹn như xưa. Chương Hạo suýt chút thì không nhận ra cái nơi từng chỉ có mỗi nắng và gió này.
Đảo Hải Nam, cũng đã lâu anh không trở lại đây, nhân những ngày chuyển công tác nên dư dả được chút ít thời gian, Chương Hạo quyết định về thăm bà ngoại.
Và còn muốn đến tìm một người...
Chương Hạo dọc theo đường bờ biển, từ từ tiến vào khu dân cư. Trái ngược với trí nhớ của anh, ở đây chẳng còn những căn nhà nhỏ cách xa nhau nữa, mà thay vào đó là khu công trình đang xây dở.
Ban nãy ở nhà bà, Chương Hạo đã nghe bà Điền nói qua, nơi này đang thi công để xây khu nghỉ dưỡng. Chương Hạo nghĩ thấy cũng đúng, nơi này dù là lúc trước hay hiện tại, trong mắt anh vẫn đều rất đẹp chỉ là quá vắng vẻ, lại ít người biết đến. Mở khu nghỉ dưỡng ở đây, nếu được quảng bá đúng cách, chắc hẳn sẽ trở thành một địa điểm ăn khách.
Có lẽ bởi vì những thay đổi này, trông hòn đảo như được thổi một làn gió mới, hiện đại hơn, lại bớt đi vài phần gần gũi. Những căn nhà trước đây trong trí nhớ của Chương Hạo, đáng ra nên ở đó, tất cả đều bị thay thế. Mà người dân trên đảo sau khi nhận được tiền từ nhà thầu, cũng sớm rời đảo để tìm một nơi mới tốt hơn ở đất liền. Hơn mười năm qua, trên đảo chẳng còn bao nhiêu người.
Cậu mợ của Chương Hạo đã chuyển đến đất liền làm ăn, chỉ có bà Điền là nhất quyết không chịu theo vợ chồng con trai mình. Bà bảo bản thân đã gần đất xa trời rồi, những ngày tháng cuối đời, bà muốn được trải qua ở nơi đây. Nhưng tuổi tác bà ngày càng lớn, ai dám để một cụ già sống một mình trên đảo cơ chứ. Chương Hạo đến đây hôm nay, một phần cũng là vì thay mẹ mình tới khuyên bà rời đi.
Chương Hạo đi một hồi, cuối cùng cũng thấy đủ, giữa tiết trời nắng nóng như hiện tại, anh không muốn tiếp tục làm khó chính mình. Dẫu sao nơi đây chẳng còn những thứ mà anh từng quen thuộc, chẳng còn gì nữa rồi.
Chương Hạo quay đầu, trở về nhà với bà ngoại, nhưng đi chưa được mấy bước thì nghe thấy tiếng ai đó ngập ngừng gọi.
"Hạo? Anh Hạo... Là anh sao?"
Chương Hạo khựng lại, khó tin quay đầu. Anh không nghĩ ở đây còn có người biết đến mình. Lẽ nào là...?
Đập vào mắt Chương Hạo là gương mặt của cậu thanh niên trẻ tuổi. Vóc người cao gầy, mái tóc hơi dài được buộc ra phía sau đầu cùng với chiếc sơ mi trắng có chút nhàu nhĩ khiến người kia có cảm giác tùy ý lại cuốn hút.
