23. đối xử tốt

290 45 14
                                    

"Đừng gặp ai cũng đối xử tốt, sẽ khiến người ta hiểu lầm."

/zh/

Những ngày gần đây thường xuyên đổ mưa bất chợt, tiết trời ẩm ướt khiến người ta cảm thấy khó chịu. Thành Hàn Bân vẩy vẩy chiếc ô trên tay cho ráo nước rồi dựng sang một bên góc phòng.

"Hàn Bân tới rồi đấy à?"

Cậu lịch sự mỉm cười chào hỏi những vị đồng nghiệp xung quanh, sau đó trở về chỗ ngồi của mình.

Vì mắc mưa nên hôm nay Thành Hàn Bân đến văn phòng tương đối muộn, hầu hết mọi người đều đã có mặt. Cậu giả vờ lơ đãng liếc mắt sang vị trí đối diện, chỗ mọi khi vẫn có người ngồi hôm nay lại trống không.

Chương Hạo vẫn chưa đi làm?

Thành Hàn Bân thấy vậy thì không để ý nữa, bắt tay vào công việc của mình. Nhưng đã nửa ngày trôi qua, chiếc bàn đối diện vẫn như cũ không có ai đến. Thành Hàn Bân ôm một bụng tò mò, chờ đến giờ nghỉ liền bắt lấy một đồng nghiệp khác để hỏi thăm.

"Hôm nay trưởng phòng không đi làm sao?" Thành Hàn Bân mân mê ly cà phê trên tay, vờ như bâng quơ hỏi người còn lại. Rất nhanh đã có câu trả lời.

"Sáng nay trưởng phòng Chương có xin phép nghỉ rồi. Hình như là bị cảm."

Một người khác lại nói tiếp.

"Thời tiết dạo này thất thường như vậy, cảm vặt cũng không có gì lạ."

Những người xung quanh nói thêm vài câu, chủ đề này cuối cùng cũng bị bỏ qua. Câu chuyện tiếp tục như thế nào, Thành Hàn Bân không có tâm trạng quan tâm nữa, cậu tách ra khỏi đám người, đi về phía chỗ ngồi của mình.

Chương Hạo bị cảm rồi. Chẳng lẽ là vì hôm qua mắc mưa hay sao?

Thành Hàn Bân trầm ngâm một chỗ. Đáng lẽ đêm qua bản thân nên tự tay đưa ô của mình cho anh chứ không phải dựng một góc không một lời nhắn. Chiếc ô từ hôm qua đến giờ chưa từng được động qua, Thành Hàn Bân đã sớm phát hiện chuyện này. Cậu thở dài, cố gạt những suy nghĩ về Chương Hạo ra khỏi đầu.

Thành Hàn Bân muốn không để tâm đến Chương Hạo, không ngờ lại khó đến như vậy. Miệng bảo không quan tâm người kia nữa nhưng vẫn không nhịn được mà lo lắng cho anh, vì người kia mà vội vã lái xe trong cơn mưa tầm tã chỉ để xác nhận xem anh đã trở về hay chưa. Càng muốn phớt lờ Chương Hạo, ánh mắt lại không tự chủ lúc nào cũng hướng về phía anh. Thành Hàn Bân không thể lý giải nổi, rốt cuộc bản thân như vậy có nghĩa là gì.

Nhìn giao diện trò chuyện đã mở sẵn không biết bao nhiêu lần, cuối cùng Thành Hàn Bân vẫn lựa chọn tắt đi. Cậu không đủ dũng cảm để gửi một tin nhắn hỏi thăm cho Chương Hạo, sợ phải nhận lại sự lạnh lùng của anh.

Nhưng ngoài dự tính của cậu, ngày hôm sau Chương Hạo đã có mặt ở văn phòng. Thành Hàn Bân quan sát gương mặt có chút ửng đỏ của người kia, lại lo lắng không biết anh đã khỏi bệnh hay chưa. Nhìn đám người đang vây quanh Chương Hạo hỏi thăm ríu rít, Thành Hàn Bân cuối cùng vẫn không có ý định chen vào.

shb + zh | lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ