"Hiện tại có anh ở đây là tốt rồi."
/shb/
Chương Hạo nhìn theo bóng lưng Thành Hàn Bân ngồi ở ghế lái. Anh đứng phía trước xe, chần chừ nhìn chỗ trống bên cạnh một hồi, cuối cùng vẫn chọn ngồi vào hàng ghế sau.
Hiện tại đầu óc Chương Hạo chưa hết choáng váng, anh không nghĩ sẽ gặp Thành Hàn Bân ở đây, càng không nghĩ sẽ bị Thành Hàn Bân phát hiện theo cách này. Chương Hạo không có ý định tiếp tục giấu giếm, nhưng mọi chuyện quá mức đường đột khiến anh khó lòng thích nghi.
Anh len lén quan sát người kia qua gương chiếu hậu, Thành Hàn Bân vẫn một mực cúi đầu, không nhìn anh lấy một lần, dường như vẫn chưa thể ổn định lại cảm xúc. Chương Hạo phát hiện viền mắt người kia đỏ hoe, trong lòng khó chịu nhưng chẳng cách nào mở lời.
Trong lúc Chương Hạo lúng túng tìm cách xoa dịu bầu không khí xấu hổ này, chuông điện thoại trong túi áo bỗng vang lên. Thành Hàn Bân tuy vẫn không ngẩng đầu nhưng cũng bị âm thanh kia thu hút sự chú ý. Chương Hạo nhìn liếc qua tên người gọi, không chút chần chừ mà bắt máy ngay. Không ngờ tới thanh âm từ điện thoại phát ra trong xe lại đặc biệt rõ ràng.
"Anh Hạo, anh đã gặp Thành Hàn Bân chưa?" Giọng Trương Viễn đủ lớn để cả hai người đều có thể nghe thấy.
Chương Hạo giật mình, lập tức nhìn sang Thành Hàn Bân. Anh không chắc người kia có nghe thấy hay không, chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hoá ra Thành Hàn Bân nhận ra anh là bởi vì gặp được Trương Viễn.
Chương Hạo cố gắng hạ thấp giọng, máy móc trả lời.
"Vừa gặp rồi..."
Đầu bên kia điện thoại không nhận ra sự khác thường của anh, còn vui vẻ nói tiếp.
"Thật sao? May quá, em còn tưởng anh đi mất rồi. Vậy hai người đã nói chuyện với nhau chưa? Cậu ấy có nhận ra anh không?"
Trương Viễn càng nói, trái tim Chương Hạo càng đập nhanh. Anh qua loa trả lời vài câu rồi vội vàng cúp máy, không muốn tiếp tục khai thác chủ đề xấu hổ này nữa.
Chương Hạo vừa đặt điện thoại xuống, người vẫn luôn yên lặng là Thành Hàn Bân bỗng lên tiếng.
"Anh không có gì muốn giải thích với em sao?"
Thành Hàn Bân hiện tại so với lúc nãy đã bình tĩnh hơn nhiều, nhưng không hiểu tại sao lại càng khiến Chương Hạo thấp thỏm hơn. Lời nói ra đến cửa miệng lại nuốt vào hết lần này đến lần khác, cuối cùng Chương Hạo đáp lời.
"Mình tìm nơi khác nói chuyện, có được hay không?"
Thành Hàn Bân đạp chân ga, phóng xe đi thay cho câu trả lời. Nhưng Chương Hạo không ngờ tới điểm dừng chân của bọn họ lại là nhà của Thành Hàn Bân. Lần thứ hai đặt chân đến đây nhưng Chương Hạo vẫn cảm thấy lạ lẫm vô cùng, đến mức chỉ biết đứng chôn chân trước cửa.
Thành Hàn Bân quen thuộc mở cửa, nhận ra người còn lại vẫn đứng yên bất động mới lên tiếng.
"Anh không tính vào sao?"