22. chẳng phải cho mình

196 39 13
                                    

"Ngay từ đầu đã chẳng phải cho mình."

/zh/

Sau lần chạm mặt không mấy vui vẻ ở bệnh viện, mối quan hệ giữa Chương Hạo và Thành Hàn Bân thật sự xấu đi, hệt như những gì anh dự đoán trước đó.

Người kia không còn chủ động tiếp cận anh nữa, cũng chẳng còn bất kì cử chỉ quan tâm nào, cứ thế xem Chương Hạo như người xa lạ. Trước thái độ của Thành Hàn Bân, Chương Hạo thản nhiên chấp nhận. Vốn từ đầu mục đích của anh chính là muốn Thành Hàn Bân cách xa mình mà, hiện tại có lẽ anh làm được rồi.

"Trưởng phòng Chương, anh vẫn chưa tan làm sao?"

Chương Hạo ngước nhìn đồng nghiệp nữ đang chuẩn bị rời đi, mỉm cười trả lời.

"Tôi tăng ca một chút, xong việc sẽ về sau. Cô về cẩn thận nhé."

Người kia nghe vậy cũng không nán lại lâu, chào tạm biệt anh rồi ra về. Chương Hạo nhìn một lượt quanh văn phòng, đã quá giờ tan tầm, hiện tại chỉ có một vài người còn ở lại. Anh vô thức dừng mắt tại chỗ ngồi phía đối diện, Thành Hàn Bân có vẻ đã về từ sớm rồi.

Anh vỗ vỗ nhẹ đầu, một lần nữa kéo sự tập trung của bản thân về màn hình trước mặt. Chương Hạo không biết mình đã ngồi bao lâu, mãi đến khi tiếng mưa nặng hạt phía bên ngoài cửa kính từ từ dội xuống, anh mới một lần nữa ngẩng mặt lên.

"Mưa rồi." Tiếng cảm thán khe khẽ vang lên khiến Chương Hạo giật mình.

Anh nghĩ hiện tại ở nơi đây chỉ còn mỗi mình mình, quay đầu về phía âm thanh phát ra, vẻ mặt Chương Hạo bỗng chốc gượng gạo. Là người mà anh không nghĩ sẽ xuất hiện tại đây, Duệ Ngôn. Chẳng phải Thành Hàn Bân đã tan làm từ sớm rồi hay sao, anh nghĩ đối phương hẳn phải về cùng rồi.

Duệ Ngôn bắt gặp ánh mắt của Chương Hạo, bất động nhìn anh một hồi sau đó lựa chọn lờ đi. Nếu hiện tại bầu không khí giữa anh và Thành Hàn Bân trở nên không mấy tốt đẹp, thì mối quan hệ không mặn không nhạt trước giờ với Duệ Ngôn cũng có vẻ xấu đi. Bằng chứng là ánh mắt đối phương khi nhìn anh không mấy thiện chí, mà Chương Hạo không rảnh rỗi đào sâu thái độ của người kia, cúi đầu tiếp tục công việc đã sắp sửa hoàn thành.

Dù gì trời mưa lớn như vậy cũng không trở về được.

Nhìn màn hình máy tính một hồi, Chương Hạo tháo mắt kính xuống, xoa xoa nhẹ hai mắt bắt đầu có dấu hiệu đau nhứt của mình. Bỗng một tia sáng dài loé lên giữa nền trời tối đen, tiếp đến là tiếng sấm bất ngờ. Hai tay Chương Hạo run lên, đánh rơi cả mắt kính xuống nền đất.

Anh phải ngồi một lúc mới hoàn hồn, vội vàng nhặt kính lên rồi mở điện thoại bên cạnh. Quả thật dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có mưa lớn kèm theo sấm chớp. Chương Hạo sầu não cất điện thoại, bị những thanh âm rền vang dữ dội ngoài trời làm cho nhíu chặt mày.

Chương Hạo thật sự muốn cười nhạo bản thân một trận, đã bao nhiêu tuổi rồi vẫn không thể nào bỏ được nỗi sợ sấm chớp ngày bé. Anh tắt máy tính rồi dọn dẹp bàn làm việc, biết chắc bản thân không thể nào tiếp tục tập trung làm thứ gì, đành chờ khi nào mưa ngớt rồi về nhà. Nhưng cơn mưa dai dẳng không hề có ý định dừng lại, thậm chí ngày một to hơn, tiếng sấm đều đều vang lên bên tai khiến Chương Hạo co rúm cả người trên ghế dựa.

shb + zh | lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ