"Khiến trái tim anh rung động mất kiểm soát."
/zh/
Chương Hạo với tay tắt chuông báo thức phát ra từ điện thoại rồi uể oải ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng nay chỉ còn một mình anh. Vừa định bước xuống giường thì Chương Hạo phát hiện bộ quần áo được treo ngay ngắn phía tủ, anh không chút do dự cầm lấy rồi bước vào nhà vệ sinh.
Một lúc sau, Chương Hạo đi theo mùi thơm từ thức ăn đến phòng bếp, nơi đã có một người chờ sẵn. Thành Hàn Bân dậy sớm hơn anh nhiều, trong lúc anh còn mơ màng ngủ đã chuẩn bị sắp xong bữa sáng cho cả hai.
"Chào buổi sáng!" Chương Hạo nói khẽ sau lưng người kia.
Thành Hàn Bân đang loay hoay làm gì đó, bị sự xuất hiện bất ngờ của anh dọa sợ.
"Anh dậy rồi sao?" Cậu quay người nhìn Chương Hạo, nhận ra anh đã chuẩn bị tươm tất để đi làm thì ngạc nhiên. "Anh chuẩn bị xong rồi sao? Quần áo của em có vừa với anh không?"
Chương Hạo không chút do dự gật đầu. "Cũng may mà vóc người chúng ta tương đối giống nhau." Anh cười cười, kéo ghế ngồi vào bàn ăn.
Thành Hàn Bân không nói gì thêm, tiếp tục việc làm còn dang dở của mình.
"Anh đói bụng chưa? Chờ một chút em sắp chuẩn bị xong bữa sáng rồi."
Chương Hạo yên tĩnh ngồi bên cạnh nhìn bóng lưng Thành Hàn Bân bận rộn, lâu lâu lại tán gẫu với người kia vài câu. Bầu không khí giữa cả hai hòa hợp đến mức khiến anh cảm thấy bất ngờ, dẫu cho anh và Thành Hàn Bân chỉ vừa mới gỡ bỏ mọi khúc mắc vào đêm qua. Mọi chuyện dường như êm xuôi hơn những gì Chương Hạo nghĩ rất nhiều.
Ngày hôm qua không biết hai người bọn họ đã nói với nhau bao nhiêu chuyện, mãi đến tận khi tối trời. Lúc Chương Hạo vội vàng đứng dậy muốn rời đi lại bị Thành Hàn Bân nằng nặc giữ lại. Chỉ vừa mới nhận ra nhau sau thời gian dài xa cách, Chương Hạo dĩ nhiên chẳng có cách nào từ chối đối phương, huống gì chính anh cũng muốn được ở cạnh Thành Hàn Bân lâu thêm chút nữa. Vậy nên mới có tình cảnh như lúc này.
Thành Hàn Bân nhanh nhẹn đặt hai đĩa thức ăn lên bàn, rồi mở tủ lạnh rót cho người còn lại một ly sữa. Chương Hạo không nói gì, tự nhiên dùng bữa sáng Thành Hàn Bân chuẩn bị.
Hai mắt cậu đầy mong đợi nhìn về phía Chương Hạo đang ăn từng miếng nhỏ thức ăn, hồi hộp nói.
"Có hợp khẩu vị của anh không? Ngày thường em chỉ nấu cho mỗi bản thân ăn thôi nên không được ngon lắm."
Chương Hạo nhai nhai thức ăn trong miệng khiến hai má phồng lên, nghe Thành Hàn Bân nói vậy thì lắc đầu lia lịa. Anh vội phủ nhận.
"Không đâu, ngon lắm. Anh không ngờ Hàn Bân cũng biết nấu ăn đó."
Thành Hàn Bân được khen thì bật cười.
"Dĩ nhiên là phải biết rồi, em sống một mình mà."
Chương Hạo không cho là đúng, lí nhí trả lời.
"Anh cũng sống một mình nhưng có biết đâu..."
Lời người kia nói càng khiến Thành Hàn Bân cười lớn hơn, cậu vui vẻ nói với Chương Hạo.
