00. mở đầu

782 57 16
                                    

Thành Hàn Bân + Chương Hạo

Chương Hạo mân mê tấm ảnh trên tay, bên trong là ảnh chụp một hòn đảo nhỏ nằm giữa đại dương bao la, bao quanh bởi mặt nước xanh thẳm. Dường như từ trong khung cảnh kia, Chương Hạo có thể cảm nhận được hơi thở của gió biển thoang thoảng nơi đầu mũi lẫn tiếng sóng vỗ rì rào bên tai. 

Và cả nụ cười của thiếu niên năm ấy nữa.

Chương Hạo ngẩn ngơ nhìn tấm hình đã có chút nhạt màu theo thời gian, thả mình để tâm trí trôi dạt vào hồi ức, nhập tâm đến nỗi có người đến gần cũng không nhận ra.

"Anh đang xem gì đấy?" 

Người con trai trẻ tuổi từ phía sau tiến lại gần, tự nhiên mà dang tay ôm lấy cả người anh. Chương Hạo có chút bất ngờ nhưng cũng không đẩy đối phương ra, tiếp tục trầm ngâm nhìn vật trên tay.

"Em có biết đây là đâu không?"

Anh đưa tấm ảnh lên cao ngang tầm mắt đối phương, nhẹ giọng hỏi người sau lưng một câu bâng quơ. Chương Hạo không nghĩ rằng đối phương sẽ nói ra được đáp án mà anh hằng mong muốn.

"Đảo Hải Nam?" Người kia lập tức phản ứng lại.

Chương Hạo giật mình đánh rơi cả tấm ảnh trên tay. Anh tròn mắt nhìn về phía người kia như muốn xác minh điều gì đó. Trước phản ứng có phần thái quá của anh, không rõ vì sao đối phương lại thở dài. Người kia vươn tay chạm nhẹ lên gương mặt Chương Hạo, miễn cưỡng nói tiếp.

"Ở phía trên ảnh có ghi chữ. Em không biết nơi này."

Chương Hạo im lặng hồi lâu mới à một tiếng đáp lại người kia. Anh rốt cuộc đang hi vọng thứ gì cơ chứ? Chương Hạo cụp mắt, sự áy náy lẫn thất vọng len lỏi trong tim khiến anh không dám đối diện với ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình.

Trước phản ứng rõ ràng của anh, đối phương chỉ có thể gượng cười, trong giọng nói không giấu được nỗi chua xót.

"Hạo, anh lại nhận nhầm em với cậu ta. Em không phải người đó..."

"Anh xin lỗi."

Chương Hạo nghĩ mình chính là kẻ xấu xa nhất trên đời, cứ không ngừng thông qua một người để tìm kiếm một bóng hình khác, rồi lại vô tình tổn thương người thật lòng yêu thương mình. 

Có lẽ đã đến lúc Chương Hạo phải chấp nhận rằng thiếu niên năm ấy, anh lạc mất thật rồi.

shb + zh | lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ