"Mỗi khi Chương Hạo ở gần người khác, Thành Hàn Bân đều đố kỵ vô cùng."
/shb/
Thành Hàn Bân đứng trước cửa rạp chiếu phim, nhìn bên ngoài trời đổ mưa lất phất. Cậu gấp gọn chiếc ô trên tay, thời gian trên màn hình điện thoại báo còn mười lăm phút nữa là đến giờ hẹn.
Bảy giờ tối, rạp phim đông nghẹt người ra ra vào vào, hôm nay trùng hợp lại là ngày cuối tuần, Thành Hàn Bân chật vật một hồi mới tìm được cho mình một góc vắng người, im lặng chờ đợi.
"Thành Hàn Bân!" Chưa được bao lâu, giọng nói trong trẻo khẽ gọi tên cậu.
Thành Hàn Bân lập tức dời mắt khỏi điện thoại, ngẩng đầu lên theo phía âm thanh.
"Đúng là cậu rồi, hôm nay đông người quá, làm tôi tìm mãi."
Làn váy khẽ đong đưa theo từng bước chân của người kia, Chương Miên Miên chầm chậm bước tới bên cạnh Thành Hàn Bân. Cậu nhìn người vừa mới đến, mỉm cười chào cô nàng. Không đợi Chương Miên Miên nói thêm điều gì, Thành Hàn Bân đã dáo dác tìm kiếm, sau đó nghi hoặc hỏi.
"Anh Hạo đâu? Anh ấy không đi cùng cậu hả?"
Hôm nay Thành Hàn Bân muốn rủ Chương Hạo đi xem bộ phim từng được người kia nhắc qua, đến tận bây giờ mới công chiếu, Thành Hàn Bân liền đặt ngay suất chiếu sớm nhất để đi cùng anh.
Mà sự xuất hiện của Chương Miên Miên cũng không khiến Thành Hàn Bân bất ngờ như lần đầu. Ở những cuộc hẹn giữa anh và cậu, thi thoảng Chương Hạo lại dắt Chương Miên Miên theo, vẫn cùng một lý do, muốn cô nàng đi cùng để ôn lại chuyện cũ. Dần dà Thành Hàn Bân lờ mờ nhận ra, Chương Hạo muốn gán ghép cậu với Chương Miên Miên.
Lúc mới phát hiện chuyện này, Thành Hàn Bân cảm thấy khó mà chấp nhận được, nhiều lần muốn nói thẳng với anh rằng mình không thoải mái, sau đó lại lo sợ khiến Chương Miên Miên tổn thương, dù gì Chương Hạo thương nhất cũng là đứa em họ này, cậu không muốn anh vì vậy mà không vui. Hơn nữa đi cùng Chương Miên Miên cũng là một cách để có nhiều thời gian ở bên Chương Hạo hơn.
Nhưng sao lần này Chương Hạo đâu mất rồi?
Chương Miên Miên thấy được nỗi khó hiểu trong ánh mắt Thành Hàn Bân, nhẹ nhàng giải thích.
"Anh Hạo có việc bận đột xuất nên không đến được, anh ấy không nói với cậu sao?"
"Việc bận đột xuất..." Không hiểu vì sao Thành Hàn Bân lại chẳng có chút tin tưởng nào vào lý do này của anh. Cậu như bong bóng xì hơi, ỉu xìu đáp lại Chương Miên Miên một tiếng.
Thành Hàn Bân biểu hiện quá rõ ràng, Chương Miên Miên dĩ nhiên biết đối phương hụt hẫng, bỗng cảm thấy bối rối không biết làm gì.
"V-vậy mình vào trong nhé?"
Thành Hàn Bân gật đầu, cùng người kia đi vào bên trong, trong lòng lại không chút hứng thú. Người thích bộ phim này là Chương Hạo, anh từng nói với cậu rằng rất mong chờ phim mới của vị đạo diễn này, ngoài chuyện đó ra, Thành Hàn Bân chẳng biết gì về bộ phim mình sắp xem cả. Đến chút mong chờ được xem phim cùng Chương Hạo đến giờ cũng tiêu tan, Thành Hàn Bân im lặng thở dài.
