"Có em ở đây rồi, không sợ nữa nhé."
/shb/
Từ cái dạo ấy, nhóc Hạo dính thằng Bân đến lạ. Thằng Bân ban đầu vẫn chưa thích ứng kịp với thái độ nhiệt tình này của em nhưng nó cũng chẳng xem đó là chuyện phiền phức gì, trong lòng còn có chút thích thích nữa là đằng khác. Nhóc Hạo đã tin tưởng vào mình như vậy thì nó cũng phải có trách nhiệm chăm sóc người ta cho tới nơi tới chốn.
Chẳng phải bảo vệ cho nhóc Hạo là trách nhiệm của nó hay sao, chính tay bà ngoại nhóc Hạo giao phó em cho nó đấy. Ban đầu thằng Bân cũng vì bà nên mới đồng ý chơi với em, nhưng hiện tại thằng Bân thay đổi rồi, nó làm vậy chẳng phải vì trách nhiệm hay do lỡ hứa hẹn chuyện gì với bà Điền cả, nó bảo vệ nhóc Hạo, chơi với nhóc Hạo là vì nó thích em, chỉ đơn giản như vậy thôi.
Thằng Bân thật sự thích nhóc Hạo lắm.
Kể từ ngày nó quen em đến bây giờ chắc cũng phải gần được một tháng rồi. Càng chơi với nhóc Hạo, nó lại càng thấy em dễ thương. Rõ ràng người kia lớn hơn nó một tuổi, nhưng lúc nào cũng coi nó là anh lớn mà lẽo đẽo theo sau, còn vô cùng nghe lời nó nữa. Nhóc Hạo như vậy ai mà lại không thích cơ chứ.
Nhưng có một điều thằng Bân vẫn còn trăn trở. Nó không biết liệu nhóc Hạo có thích mình hay không.
Quen nhau đã được một thời gian rồi, mặc dù hai đứa lúc nào cũng ở cạnh nhau nhưng nó vẫn có cảm giác dường như nhóc Hạo không quá thích nó, cũng chẳng muốn dựa dẫm vào nó chút nào. Thằng Bân rất không hài lòng về điều này.
Còn về lý do tại sao nó lại có suy nghĩ như vậy ấy hả? Bởi vì nhóc Hạo luôn giữ một khoảng cách nhất định với nó. Em thích gì, ghét gì hay sợ hãi điều chi đều chưa lần nào nói ra cho nó biết cả. Nó đưa thứ gì em cũng đều vui vẻ nhận lấy rồi nói mình thích lắm. Cơ mà em có thật sự thích đâu.
Có lần nó chẳng biết, đưa phải thứ em không ăn được, vậy mà tên ngốc nhà bà Điền vẫn miễn cưỡng ăn hết vì sợ nó buồn. Kết quả thảm như thế nào thì khỏi cần phải nói, nhóc Hạo bị dị ứng, nằm viện tận hai ngày trời. Vậy mà em không những méc người lớn, còn cười xòa nói với nó là em không sao. Đúng là ngốc hết thuốc chữa.
Người nằm trên giường bệnh, nổi mẩn đỏ khắp cả người là nhóc Hạo thì tỏ ra như không có chuyện gì, còn đứa khỏe mạnh là thằng Bân lại nổi giận. Nó thở phì phò đứng trước giường bệnh, chất vấn nhóc Hạo.
"Sao anh bị dị ứng hải sản mà không nói cho em biết?"
Nhóc Hạo chẳng biết phải đối diện với cơn giận của thằng Bân như thế nào, em túm lấy tay nó, nhẹ giọng an ủi.
"Anh không sao cả mà, chỉ là dị ứng nhẹ thôi."
"Dị ứng nhẹ? Anh ra kia tự soi gương xem thử bản thân thành cái dạng gì rồi. Anh có biết là em sợ lắm không hả?" Thằng Bân gắt lên, nó hoàn toàn quên mất người khiến nhóc Hạo ra nông nỗi này không ai khác chính là mình.
"Đáng lẽ lúc đó anh phải nói ngay chứ, anh bị ngốc đúng không?" Thằng Bân tức phát khóc, mếu máo nhìn nhóc Hạo.
Em không ngờ thằng Bân phản ứng mạnh như vậy, nhóc Hạo thấy nó ứa nước mắt thì cuống hết cả lên.