16. từng gặp

222 39 7
                                        

"Chúng ta từng gặp nhau rồi phải không?"

/shb/

Bầu không khí trong xe có chút ngột ngạt, khiến Chương Hạo cảm giác như bản thân sắp không thở nổi. Anh liếc nhìn bó hồng được gói ghém cẩn thận đang đặt giữa hai người, mở miệng định nói gì đó rồi lại thôi.

Chu Tử Văn nhận ra ý định của anh, mỉm cười tỏ vẻ thản nhiên.

"Anh không phải muốn mắng em đó chứ? Khi nãy trên đường đến đón anh, vô tình đi ngang qua tiệm hoa nên tiện tay mua một bó. Em nhớ anh thích nhất là hoa hồng đỏ."

"Chu Tử Văn, chúng ta chia tay rồi." Chương Hạo nhìn ra cửa kính, thấp giọng trả lời.

Chu Tử Văn không cho là đúng, lập tức cướp lời anh.

"Là anh đơn phương đề nghị, em vẫn chưa đồng ý. Cũng không có ý định đồng ý..." 

Chương Hạo vô thức thở dài, ngày trước thái độ của đối phương khi theo đuổi anh cũng là như vậy, chấp nhất lại nhiệt tình, tựa như không hề biết mỏi mệt. Khi đó anh không thể tránh được sự tấn công đầy nồng nhiệt của Chu Tử Văn, cứ thuận theo tự nhiên mà ở bên người kia. Nhưng hiện tại anh không làm được nữa, người mà anh luôn mong nhớ đã trở lại rồi. Anh không nỡ tiếp tục tổn thương Chu Tử Văn, cũng không muốn lừa gạt chính mình.

"Tiểu Văn, nghe anh nói."

Chương Hạo dời tầm mắt sang người bên cạnh, nghiêm túc nhìn Chu Tử Văn.

"Anh gặp lại người đó rồi."

Gương mặt của Thành Hàn Bân một lần nữa lướt ngang qua tâm trí Chương Hạo, nhưng cảm giác vui sướng nơi tim đã sớm chẳng còn, chỉ có duy nhất nỗi mất mát cùng tiếc nuối. Dẫu Thành Hàn Bân hiện tại đã chẳng còn giống người mà anh vẫn luôn nhung nhớ, nhưng Chương Hạo không thể nào phủ nhận, trái tim anh chỉ có thể gợn sóng vì người kia.

Tâm trạng Chu Tử Văn cũng rối rắm không kém, sau khi nghe được câu nói kia từ miệng Chương Hạo, sắc mặt cậu bỗng chốc xấu đi.

"Người đó? Cái người mà anh suốt mười mấy năm qua vẫn không thể nào quên được? Người mà em có nỗ lực đến mấy cũng chẳng thể thay thế?" Ánh mắt thiếu niên bi thương nhìn về phía Chương Hạo.

"Là em ấy." Anh nhắm mắt lại, lảng tránh cái nhìn của Chu Tử Văn.

"Chương Hạo, anh có muốn chia tay cũng đâu cần phải lừa em như vậy. Bao nhiêu năm qua người kia ở đâu, lúc anh cần cậu ta, lúc anh nhớ cậu ta, cậu ta có hay biết không? Hiện tại sao có thể nói xuất hiện là xuất hiện được chứ." Chu Tử Văn siết lấy vô lăng, giọng nói dần mất đi vẻ bình tĩnh.

"Anh không lừa em, Tiểu Văn. Hôm nay anh đã gặp lại em ấy."

Chỉ là người ta đã quên mất anh rồi.

Chu Tử Văn cảm nhận lồng ngực mình phập phồng khó chịu, viền mắt cũng trở nên bỏng rát, không rõ là vì đau đớn hay không cam lòng.

"Chương Hạo, em bỏ cuộc. Em không muốn anh phải vì em mà khổ sở kiếm cớ như vậy. Em thật sự bỏ cuộc rồi."

"Anh không..."

shb + zh | lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ