"Một lần nữa ỷ lại vào em."
/shb/
Cậu nhóc ngồi bó gối trên thuyền, nhìn cảnh vật ngày một mờ dần, con thuyền từ từ rời xa đất liền. Ở nơi đó thiếu niên Chương Hạo lờ mờ thấy được hai thân ảnh từ từ tách ra, mỗi người đi về một hướng, chỉ để lại hai bóng lưng xa dần. Cậu nhóc hoảng loạn nhìn quanh, nhưng dường như không có ai để ý đến sự tồn tại của mình cả.
"Ba... Mẹ... Hạo Hạo hôm nay rất ngoan, hai người đừng bỏ đi mà." Chương Hạo rúc đầu vào cánh tay mình, thanh âm nức nở như vỡ vụn.
Con thuyền lênh đênh giữa biển lớn cuối cùng cũng cập bến, mà nỗi bơ vơ trong lòng Chương Hạo dường như đã tìm được nơi trú ngụ. Chương Hạo đặt chân đến một chốn xa lạ, ở đó có bà ngoại luôn yêu thương, che chở cho em, khiến Chương Hạo cảm nhận được thứ gọi là tình cảm gia đình, ở đó em còn gặp được một người vô cùng đặc biệt, ngay khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của người kia, Chương Hạo cảm giác sợi dây định mệnh đã vô tình trói chặt lấy hai người.
Cậu ấy tên là Thành Hàn Bân.
Là người đầu tiên sẵn lòng tiếp cận em, không chê tính tình lặng im, khép kín của Chương Hạo.
Là người luôn để ý đến từng điều nhỏ nhặt, biết rõ em thích gì, ghét gì.
Là người dù có chuyện gì xảy ra vẫn sẵn sàng đứng ra bảo vệ em, ủng hộ em, bênh vực em. Đối với Chương Hạo mà nói sự xuất hiện của Thành Hàn Bân còn đáng tin hơn bất cứ lời hứa hẹn nào trên đời.
Nhưng không hiểu vì sao đến một ngày, người ấy không còn nhìn về phía em nữa. Thành Hàn Bân lựa chọn rời đi, hệt như ba mẹ năm đó để em lại bến tàu, dứt khoát không hề quay đầu lại dù chỉ một lần.
Bóng lưng nhỏ xíu của Thành Hàn Bân mờ dần, mơ hồ hòa lẫn với một dáng vẻ cao lớn khác. Là Thành Hàn Bân ngày ấy ở bể bơi. Cả hai đều giống như nhau, từ từ rời xa Chương Hạo.
Chương Hạo bàng hoàng bật khóc, em dùng mọi cách níu kéo, đuổi theo bóng lưng người kia, nhưng có nhanh cách mấy vẫn chẳng thể bắt kịp. Đến khi đôi chân nhỏ đã rã rời, Chương Hạo chỉ biết nức nở từng tiếng.
"Hàn Bân, Thành Hàn Bân..."
---
"Hàn... Bân..."
Chương Hạo giật mình tỉnh giấc, trong giấc mơ vẫn còn lẩm bẩm tên người kia. Anh mệt mỏi hít thở, không hiểu tại sao dạo gần đây những giấc mơ kì lạ kia cứ liên tục xuất hiện, mà chứng mất ngủ của bản thân cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Chương Hạo nghĩ thầm, nếu cứ tiếp tục thế này có lẽ thật sự phải can thiệp đến trị liệu tâm lý.
"Trưởng phòng không khỏe hả? Giờ nghỉ trưa vẫn còn nửa tiếng, hay anh vào phòng nghỉ chợp mắt một lúc đi."
Bộ dạng không có tinh thần của Chương Hạo quá mức rõ ràng, khiến đồng nghiệp gần đó không nhịn được mà hỏi thăm.
Anh cười xòa, ra vẻ không có vấn đề gì.
"Đêm qua tôi ngủ không ngon. Ra ngoài uống một ly cafe là ổn thôi."
