26. nói dối

345 45 11
                                    

"Tại sao lại nói dối em?"

/shb/

Thành Hàn Bân ngước mắt nhìn nền trời xanh ngắt, thầm nghĩ hôm nay thời tiết không tệ, thích hợp để đi dạo đây đó trước khi trở về nhà. Cậu quay sang Chương Hạo đi bên cạnh, bâng quơ nói.

"Hôm nay được tan làm sớm, trời lại đẹp như vậy mà về nhà ngay thì tiếc quá."

"Vậy sao?" Chương Hạo lập tức trả lời, giả vờ không hiểu ý nghĩa trong câu nói của Thành Hàn Bân.

Hai người đi song song về phía cửa lớn công ti, ngay trước khi rời đi để lấy xe, Thành Hàn Bân mới một lần nữa mở lời.

"Hay là chúng ta-"

"Anh Hạo!"

Chương Hạo giật mình, quay ngang quay dọc tìm nơi âm thanh phát ra, cuối cùng phát hiện Chu Tử Văn đậu xe phía bên kia đường. Anh quay sang Thành Hàn Bân, thấy cậu nhìn chằm chằm Chu Tử Văn vừa từ đâu xuất hiện thì khó xử lên tiếng.

"Tôi lại nói chuyện chút nhé."

Thấy anh toan rời đi, Thành Hàn Bân lập tức bắt lấy cánh tay Chương Hạo. Vẻ mặt cậu không mấy vui vẻ.

"Không phải chia tay rồi sao? Có gì mà nói chứ?"

Chương Hạo bật cười đẩy nhẹ đầu người đối diện.

"Tôi không trẻ con như cậu."

Cuối cùng Thành Hàn Bân vẫn phải để anh đến chỗ người kia, có điều cậu không có ý định chờ đợi mà dứt khoát lẽo đẽo theo Chương Hạo.

"Tiểu Văn, đến tìm anh có chuyện gì thế?"

"Có chút chuyện này."

Chu Tử Văn tỏ vẻ bí ẩn cười cười với Chương Hạo, rồi lại phát hiện ra Thành Hàn Bân ngay phía sau lưng anh, cậu khó xử đảo mắt qua lại giữa hai người.

"Anh đang đi với đồng nghiệp hả? Em còn định đến đón anh tan làm rồi nói luôn."

Chương Hạo có chút tò mò, hơi nghiêng đầu hỏi người kia.

"Chuyện gì mà thần bí thế, không nói ở đây được sao?"

Chu Tử Văn không chút do dự mà gật đầu, lại tiếp tục nhìn về phía Thành Hàn Bân.

Thành Hàn Bân phát hiện ra nhưng vẫn đứng sừng sững tại chỗ, không có ý định buông bàn tay đang nắm lấy góc áo của Chương Hạo ra. Có người yêu cũ nào mà lại trò chuyện thân thiết tự nhiên như hai người này không chứ? Bây giờ lại còn ra hiệu muốn cậu thức thời rời đi, còn lâu!

Nhưng Thành Hàn Bân nghĩ vậy chưa được bao lâu thì Chương Hạo quay sang, tỏ vẻ tiếc nuối mà nói với cậu.

"Có vẻ hôm nay không về với cậu được rồi. Cậu về trước nhé."

Thành Hàn Bân không cam lòng, đứng yên tại chỗ.

"Nhưng mà anh đã hứa sẽ về cùng tôi, tôi còn định rủ trưởng phòng đi dạo..."

Chương Hạo nhìn nét mặt đầy tủi thân của Thành Hàn Bân mà dở khóc dở cười, người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ anh đang bắt nạt người này mất. Chương Hạo ngại Chu Tử Văn đang ở đây, kéo Thành Hàn Bân ra xa một chút rồi mới dỗ dành.

shb + zh | lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ