"Một người như vậy, anh cảm thấy rất giỏi."
/zh/
Tiết trời về đêm lúc nào cũng lạnh như vậy. Chương Hạo ma sát nhẹ bàn tay đang giấu trong áo khoác của mình, gò má cũng vì lạnh mà ửng đỏ. Anh lấy điện thoại ra, nhắn thêm cho Thành Hàn Bân một tin báo rằng mình sắp về rồi mở ứng dụng đặt xe. Giao diện ứng dụng vừa hiện ra thì tiếng còi xe thu hút sự chú ý của anh.
"Cậu Chương, vẫn chưa chờ được người đến đón sao? Thật sự không cần tôi đưa về à?"
Chương Hạo nhìn người đàn ông trong xe, không nghĩ sau khi cả hai tạm biệt anh ta vẫn còn nán lại.
Buổi gặp mặt hôm nay đối với Chương Hạo không tính là quá thuận lợi. Vốn tưởng là một buổi ăn mừng dự án bình thường, lúc đến nơi lại chỉ có vỏn vẹn anh cùng người kia. Sự nhiệt tình của đối phương đối với anh quá rõ ràng, Chương Hạo đủ nhạy bén để nhận ra tâm tư của vị đối tác này. Điều đó ngược lại khiến anh cảm thấy không được thoải mái.
Chương Hạo cười ngượng ngùng, một lần nữa lặp lại câu từ chối đã nói cách đây không lâu.
"Không cần phiền ngài đâu ạ, sắp có người đến đón tôi rồi."
"Bạn cậu để cậu chờ lâu như vậy sao?" Đối phương nheo mắt, đẩy nhẹ gọng kính mỏng, giọng điệu thể hiện rõ sự không tin tưởng. "Hay cậu không bắt được xe?"
Chương Hạo bị vạch trần cũng chẳng hề nao núng, vẫn giữ nguyên thái độ lịch sự.
"Không phải bạn, là bạn trai tôi. Em ấy đang trên đường đến."
Vẻ điềm tĩnh được nguỵ trang hoàn hảo của người kia cuối cùng cũng có chút thay đổi, nhưng vẻ hụt hẫng chỉ thoáng qua, ngay sau đó lập tức khôi phục vẻ tươi cười.
"Vậy tôi đành về trước, hy vọng sau này còn cơ hội hợp tác."
Chương Hạo cúi đầu chào, đến khi chiếc xe thật sự rời đi mới tiếp tục dán mắt vào điện thoại. Xe đã đặt được, nhưng điều khiến Chương Hạo cảm thấy bất an là đống tin nhắn anh gửi cho Thành Hàn Bân cả tối nay đối phương đều chưa phản hồi.
"Chẳng lẽ em ấy ngủ trước rồi sao?"
Tự trấn an bản thân như thế nhưng Chương Hạo vẫn gấp gáp yêu cầu tài xế trở về nhanh hơn một chút.
Ngày thường những hôm Chương Hạo tăng ca hay có việc bận, Thành Hàn Bân đều chuẩn bị bữa tối cho anh, sợ Chương Hạo khi trở về sẽ đói bụng. Hiện tại trở về nhà, chào đón Chương Hạo lại là căn hộ không một ánh đèn. Anh sốt ruột bước vào, bật hết công tắc trong nhà rồi đi tìm người kia.
"Hàn Bân, em ngủ rồi hả?" Anh đẩy cửa phòng ngủ, bên trong không có ai. Cả phòng bếp, ban công, mọi nơi đều không có dấu hiệu Thành Hàn Bân đã từng trở về.
Chương Hạo lúc này mới hoảng hốt điện thoại liên tục cho người kia. Đây là lần đầu tiên Thành Hàn Bân bỗng dưng biến mất mà không thông báo trước, Chương Hạo thật sự hoảng rồi.
Anh lại quay ra cửa, vội mang giày muốn đi tìm đối phương. Mặc dù không biết Thành Hàn Bân đang ở đâu nhưng Chương Hạo không thể ngồi yên chờ đợi được. Ngay lúc anh bước vào thang máy, điện thoại bỗng đổ chuông, là số của Thành Hàn Bân. Chương Hạo mừng rỡ bắt máy, đối phương chưa kịp lên tiếng, anh đã vội vàng cướp lời.
