Giường lớn được bọc da chồn mềm mại. Màn lụa buông xuống nhẹ nhàng, màu sắctươi mát giống như cảnh sắc quang đãng sau cơn mưa. Ngón tay của thiếunữ đang ngủ say ở trên giường khẽ động đậy, một đôi mắt đen láy chậm rãi mở ra.
Khi Hàn Nhạn tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu đau nhức, hai mắtkhô khốc khó chịu. Đã xảy ra chuyện gì thế này, không phải nàng đã bịTrang Ngữ Sơn ép uống rượu độc sao. Lẽ ra nên sớm đi tới hoàng tuyềnrồi, tại sao còn có thể tỉnh lại chứ?
Nàng chống người ngồi dậyquan sát xung quanh. Trong phòng tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Đây rõràng là khuê phòng của mình, nhưng mà tại sao khi nhìn kỹ lại thấy xa lạ như thế. Cảm giác sự xa lạ này dường như đã cách cả một đời. Nàng vươntay lên day huyệt thái dương. Ai đã cứu nàng?
"Tứ tiểu thư", mộttiếng gọi vui mừng vang lên. Hàn Nhạn giương mắt nhìn qua thì thấy Trầnma ma cầm một chiếc bát sứ mạ vàng ở trong tay. Bà đặt bát lên trênchiếc bàn nhỏ ở bên cạnh, rồi cuống quít đi tới phía trước hỏi: "Tiểuthư vừa mới tỉnh, có thấy chỗ nào không ổn không?"
Hàn Nhạn ngơngác nhìn bà. Trần ma ma không phải đã bị Trang Ngữ Sơn giải quyết rồisao. Từng cảnh trong đêm đại hôn lại hiện lên ở trước mắt nàng. Lỗ mũi chợt chua xót, nước mắt ào ào rơi xuống.
Trần ma ma thấy nàng rơi nước mắt, liền hoảng hốt, tiếp đó trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy chua xót, ôm chặt nàng vào trong ngực: "Tiểu thư đáng thương của ta! Phu nhân vừa mới đi, lão gia liền muốn rước tiện nhân kia vào cửa. Tiểu thư quả thật không dễ dàng gì. Thân thể tại sao lại liên tiếp sinh bệnh như thế chứ. Tiểu thư cũng đừng khóc nữa, nếu lão gia nhìn thấy lại không vui. . . ."
"Bây giờ tiểu thư thấy sao rồi?" Giọng nói trong trẻo vang lên ở bên tai, Hàn Nhạn đột nhiên ngồi thẳng người. Cấp Lam và Thù Hồng đang cầm một hũ mứt hoa quả lo lắng đứng ở phía ngoài cách nàng hai bước: "Tiểu thư có thấy chỗ nào không thoải mái không, có cần đi mời đại phu tới nữa hay không?"
Kiếp trước vì nàng mà hai nhà hoàn tốt bụng đang đứng ở trước mắt phải chết, Hàn Nhạn không nói được cảm giác này là gì: "Cấp Lam. . . Thù Hồng. . ." Trong miệng nghẹn ngào nói ra hai chữ này sau đó cũng không nói thành lời được nữa, định tiếp tục vùi đầu vào trong ngực Trần ma ma khóc rống lên.
Cấp Lam và Thù Hồng sợ hết hồn, không biết Hàn Nhạn tại sao lại như vậy, đành liếc nhìn Trần ma ma dò hỏi. Trần ma ma cho rằng nàng vì phu nhân mới qua đời,phụ thân lại cưới người khác cho nên buồn bã khổ sợ. Vì vậy bà vỗ nhẹ lưng nàng an ủi.
Không biết đã khóc bao lâu, Hàn Nhạn dần dần bình tĩnh lại, nghi ngờ trong lòng cũng càng lúc càng sâu.
Trần ma ma xem ra đã trẻ lại không ít, tóc mai bạc trắng ở hai bên ít đi rất nhiều, nhìn Cấp Lam và Thù Hồng có vẻ cũng hơi khác."Cấp Lam, lấy gương lại đây cho ta."
Cấp Lam không biết Hàn Nhạn muốn làm gì, nhưng vẫn lấy chiếc gương đồng Lăng Hoa ở trên bàn trang điểm đến cho nàng.Hàn Nhạn nhìn vào trong gương, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt gầy gò, đôi mắt đen láy to tròn, mũi ngọc môi anh đào, tóc dài đen nhánh buông xõa xuống như dòng chảy sông Tô. Người trong gương thanh tú dịu dàng, trên đó còn lưu lại mấy phần ngây thơ. Đúng là nàng, nhưng không phải là nàng của bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quý Nữ Khó Cầu - Thiên Sơn Trà Khách
RomanceTác phẩm : Quý Nữ Khó Cầu Tác giả : Thiên Sơn Trà Khách Thể loại : nữ cường , trọng sinh , xuyên không Số chương : 145 Truyện này mình đăng là để mọi người đọc thôi ạ, chứ mình không ăn cắp chất xám hay gì đâu ạ, mọi người muốn đọc thì đọc không đọ...