Chương 6 : Trêu Chọc Hách Liên Dục

44 3 0
                                    

Trên đường đi, hai bên đường đều buôn bán đầy hàng rong. Cấp Lam ít có cơ hội ra khỏi phủ, nhìn thấy liền sờ cái này sờ cái kia, trông rất hưng phấn.

Hàn Nhạn đối với mấy thứ mới lạ này cũng rất hiếu kỳ, nhưng lại không biểu hiện ra bên ngoài, chỉ biểu hiện trong ánh mắt.Thu Hồng tính tình trầm ổn, đi phía trước dẫn đường, cố gắng bảo vệ Hàn Nhạn.

Hàn Nhạn vừa đi vừa nghĩ, nếu sớm biết bên ngoài đặc sắc như thế thì nàng nên trốn ra khỏi phủ đi chơi nhiều một chút. Nàng biết rằng danh phận thiên kim của mình ở Trang phủ cũng chỉ để trang trí. Trang Sĩ Dương thật sự không hề quan tâm đến nàng. Sau khi mẫu thân qua đời, mọi người trong phủ càng không thèm để ý đến nàng. Nhưng mà không ai để ý đến nàng, thì càng dễ cho nàng thuận tiện hành động.

Võ quán Thuận Xương là võ quán nổi tiếng nhất Đại Tông, người mở võ quán này chính là Võ Trạng nguyên Dương Kỳ của tiền triều. Người trong võ quán này đều là cao thủ đệ nhất, rất nhiều danh môn thế gia muốn đưa con trai của mình vào đây để học võ. Mặc dù võ quán Thuận Xương có danh tiếng nhưng cũng có một luật bất thành văn là người nào muốn đến đây học võ thì chỉ có thể học tại võ quán này. Hàn Nhạn từng nghe nói, Thập Tam hoàng tử của Đương Kim Thánh Thượng muốn mời thầy dạy võ của võ quán vào cung để truyền dạy võ nghệ, nhưng mà khi tin này đến tai Võ Trạng Nguyên thì ngài ấy liền cự tuyệt. Mặt rồng giận dữ, muốn giáng tội cho Dương Kỳ, lập tức bị các đại thần ngăn cản, sự việc này về sau cũng không được giải quyết.

Hàn Nhạn cũng rất bội phục vị Võ Trạng Nguyên này, dám ngang nhiên cự tuyệt ý chỉ của Hoàng Thượng. Mà vị Võ Trạng Nguyên đưa ra quy định này, làm nàng cảm thấy có ý nghĩa bình đẳng ở bên trong. Từ xưa đến giờ nghèo hèn không thể ngang vị cùng phú quý, việc học hành cũng giống như vậy.Nhưng mà học tại võ quán này, mọi người đều bình đẳng.Ở trước mặt bao nhiêu người, Thầy dạy võ không thể làm gì mờ ám, sẽ tận lực tận tâm dạy bảo.

Nghĩ đến đây, nàng đối với vị Võ Trạng Nguyên của tiền triều có vài phần tò mò.

Trên đường đi đến đây, Cấp Lam cũng không nhịn được mà ghé vào sạp bán son phấn ven đường, Hàn Nhạn cười nhìn nàng: "Muốn mua thì cứ mua, tại sao lại keo kiệt như vậy. Người khác nhìn vào tưởng em keo kiệt thật thì sao."

"Tiểu thư." Cấp Lam đứng đắn nói: "Giờ là lúc nào rồi, trong phủ không có nhiều bạc, mua những thứ như thế này thật quá lãng phí. Em cũng không muốn mua."

Hàn Nhạn cảm thấy thật thú vị: "Tiểu thư ta đây chẳng lẻ đến cả một hộp son cũng mua không nổi." Nàng vừa nói vừa từ trong tay áo lấy ra mấy đồng tiền: "Mua hai hộp đi, em và Thu Hồng mỗi người một hộp."

Thu Hồng có chút ngượng ngịu: "Nô tỳ không xài mấy thứ này."

"Chỉ có một hai thứ mà bắt ta tiết kiệm sao?" Hàn Nhạn vừa bực mình vừa buồn cười: "Nếu vậy thì giảm bớt tiền tiêu vặt hàng tháng luôn đi."

Lần này đến Cấp Lam cũng không dám lên tiếng, nhưng mà Hàn Nhạn lại giật mình, một đồng tiền khó làm nên chuyện lớn.Bây giờ đối với nàng bạc là một vấn đề lớn.

Quý Nữ Khó Cầu - Thiên Sơn Trà KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ