Hàn Nhạn rút cây trâm trên đầu xuống, đồng thời trong lòng cũng hy vọng cách này sẽ ổn. Lúc trước nàng ở trong phủ xem xét nó, nhìn thấy cây trâm này không phải là vật bình thường. Ban đêm sẽ chiếu ra ánh sáng rực rỡ, đồng thời còn có một mùi hương thoang thoảng. Thân phận của Phó Vân Tịch đầy cao quý, hiếm khi đưa đồ tốt cho mình, có lẻ là tính vật gì đó không chừng. Cho nên nàng mới lấy nó ra.
Chưởng quầy sau khi nhìn thấy cây trâm thì chết lặng ngay tại chỗ, không thể tin được mà nhìn nàng, "Cái này..."
"Thì ra là Vương phi." Phía sau truyền tới tiếng cười khẽ, Hàn Nhạn quay đầu lại nhìn. Thấy Giang Ngọc Lâu cả người đều là trang sức đầy xa hoa đang phe phẩy quạt đi tới. Sau đó ôm quyền hành lễ với nàng: "Vương phi, chúng ta lại gặp nhau rồi." Nói xong thì quay qua chào chưởng quầy một tiếng, lão chưởng quầy hiểu ý lập tức lui ra. Trong phòng chỉ còn lại ba người Hàn Nhạn và Giang Ngọc Lâu.
Hàn Nhạn cũng không dài dòng với hắn, trực tiếp ném khăn tay trong tay áo của mình cho hắn, rồi nói: "Giang công tử có biết vật này không?"
Giang Ngọc Lâu tiếp nhận khăn tay, sau đó đưa tay kéo, rồi cẩn thận nhìn nội dung trên đó. Cuối cùng thì nhíu mày nói: "Đây là gấm của Tứ Xuyên."
Gấm Tứ Xuyên? Hàn Nhạn ngẩn người: "Cái đó so với loại gấm thông thường của Tứ Xuyên hình như không giống lắm."
"Không sai." Giang Ngọc Lâu suy nghĩ rồi nhìn nàng: "Đây là gấm Tứ Xuyên được đặc biệt ngâm qua thuốc đông y của Đường Môn. Còn được gọi là 'thiên quan cẩm' (*)"
(*Thiên quang cẩm: Ánh mặt trời rực rỡ)
Mặc du Hàn Nhạn biết nhiều kiến thức hơn so với các nữ tử ở khuê phòng khác, nhưng mà những lời này của Giang Ngọc Lâu thì làm cho nàng hoàn toàn không hiểu. Đường Mông, thiên quang cẩm, từ lúc được sống lại cho tới giờ nàng chưa bao giờ nghe qua mấy từ này. Sớm đã biết rõ kiến thức của Giang Ngọc Lâu rộng rãi, lần này tìm hắn quả thực là không hề sai tí nào.
Giang Ngọc Lâu nhìn thấy dáng vẻ của nàng, lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Ra hiệu bảo nàng ngồi xuống, sau đó tự mình rót trà cho nàng, lúc này mới vẫy vẫy quạt, không nhanh không chậm mà nói ra những lời êm tai.
Thiên hạ đều biết Đường Môn Tứ Xuyên chuyên dùng độc. Gia tộc Đường Môn là một môn phái trên giang hồ, nổi tiếng về ám khí. Rất thuần thục về việc dùng ám khí và độc dược, gia tộc này đã hành tẩu trên giang hồ mấy trăm năm. Đường Môn giỏi về thiết kế, phát minh và sử dụng các loại ám khí và độc dược. Sức mạnh của nó làm cho người khác kinh ngạc. Đệ tử của Đường Môn rất ít khi đi lại ở trên giang hồ, còn Đường Gia Bảo thì được ám khí che kín, cơ quan trùng điệp ở bốn phía. Muốn đi vào thì vô cùng khó khăn, cho nên tuy là thanh danh của Đường Môn đồn xa, nhưng mà từ đầu tới cuối luôn là một cái lồng được che kính lại vô cùng kì bí. Người của Đường Môn đã ít đi lại trên giang hồ, hành sự lại còn vô cùng lạ lùng, gặp chuyện bình thường sẽ không ra tay.
Đệ tử Đường Môn hành sự lạ lùng, hành động mơ hồ, làm cho người khác có cảm giác nữa chính nữa tà. Võ lâm chính đạo, đại gia tộc đều không quan trọng đối với người của Đường Môn, bọn họ chỉ sinh hoạt trong thế giới của mình. Không muốn kết giao với danh môn chính phái, cũng không vụn trộm làm bạn với tà ma ngoại đạo. Nhưng trong chốn giang hồ rất nhiều võ lâm nhân sĩ đều sợ hãi ám khí và độc dược không ai địch lại của Đường Môn. Lại thêm một đều khổ nữa là không ai có thể nhìn trộm được diện mạo thật của một trong hai trang chủ của Đường Môn. Cho nên phần lớn nhân sĩ võ lâm cho rằng Đường Môn là môn phái tà ác trên giang hồ. Mặc dù tôn trọng nhưng không thể gần gũi. Đệ tử của Đường Môn cũng không bình phẩm hay so đo gì với thế nhân, chỉ một mình hành tẩu giang hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quý Nữ Khó Cầu - Thiên Sơn Trà Khách
RomanceTác phẩm : Quý Nữ Khó Cầu Tác giả : Thiên Sơn Trà Khách Thể loại : nữ cường , trọng sinh , xuyên không Số chương : 145 Truyện này mình đăng là để mọi người đọc thôi ạ, chứ mình không ăn cắp chất xám hay gì đâu ạ, mọi người muốn đọc thì đọc không đọ...