Chương 54 : Bảo Vệ Tiểu Thư

14 1 0
                                    

Hàn Nhạn tiếp tục nói: "Đây là vật mà năm đó ông nội khi đi săn bắt được đầu tiên, đó là khu vực săn bắn lớn nhất, có nhiều con mồi xinh đẹp. Về sau ông nội tìm tới thợ may tốt nhất Kinh Thành để may chiếc áo choàng này. Chiếc áo choàng này dưới ánh mặt trời có thể phát sáng, vô cùng quý giá."

Trang Ngữ Sơn nhịn không được mà nuốt nước bọt. Lời nói của Hàn Nhạn làm cho trong lòng nàng nổi sóng lớn. Gắt gao trừng mắt nhìn chiếc áo choàng đỏ rực trên người Hàn Nhạn. Hận không thể đoạt ngay nó từ trên người nàng ta.

Nhìn thấy dáng vẻ Hàn Nhạn cười tít mắt, trong lòng nàng thầm nghĩ: cười đi, cười đi, đợt lát nữa người sẽ cười không nổi.

Tuy không biết rõ kế hoạch của mẫu thân là gì, nhưng mà mẫu thân đã nói qua. Bây giờ người muốn hủy hoại Trang Hàn Nhạn, làm cho nàng cao hứng mười phần.

Trong xe ngựa có chiếc bàn nhỏ bên trên đang nấu nước trà, Hàn Nhạn động tay rót cho mình một chén, nước trà nóng bỏng muốn tràn ra ngoài. Nha hoàn Vân nhi ngồi ở một bên nghĩ lại muốn nói gì đó, chưa kịp mở miệng, thì tay của Hàn Nhạn run lên. Chén trà nóng bỏng đã hắt đầy người Trang Ngữ Sơn.

"A!" Trang Ngữ Sơn lập tức hét chói tai, một bàn tay giơ cao lên muốn tát cho Hàn Nhạn một cái. Hàn Nhạn lại 'ai nha' một tiếng, hoảng hốt lo sợ nói: "Tỷ tỷ, áo choàng..."

Trang Ngữ Sơn sửng sốt, vội vàng cúi đầu xem. Hôm nay nàng mặc một chiếc áo choàng da thỏ màu trắng mới tinh, xứng với áo nhỏ bằng gấm vóc màu hồng nhạt, trong cực kỳ dịu dàng xinh đẹp. Giờ phút này chiếc áo choàng dính đầy vết nước trà đọng lại, loan lỗ khắp nơi, nhìn rất xấu xí.

Trong lòng Trang Ngữ Sơn giận không kèm chế được, rống to với Hàn Nhạn: "Ngươi làm áo choàng của ta biến thành cái dạng này rồi! Bữa tiệc pháo hoa tối nay làm sao đây? Rõ ràng là ngươi cố ý!"

Hàn Nhạn cúi đầu, dáng vẻ luống cuống: "Muội không cố ý... Bữa tiệc pháo hoa, Ngữ Sơn tỷ tỷ đổi toàn bộ quần áo cũng được... Bộ quần áo này muội sẽ đền."

Trang Ngữ Sơn nhất quyết không buông tha: "Cái gì mà đổi toàn bộ quần áo! Áo choàng này là mấy ngày trước phụ thân đã cho người may cho ta, ngươi lấy cái gì để bồi thường? Ngươi nói nghe dễ dàng quá, không lẽ muốn ta mặc quần áo cũ đi dựa tiệc pháo hoa?"

Nhìn thấy Hàn Nhạn cúi đầu níu chặt vạt áo choàng của mình, đôi mắt Trang Ngữ Sơn sáng lên: "Hay là ngươi đưa áo choàng của ngươi cho ta. Ta miễn cưỡng mặc. Ngươi bồi thường thêm chút bạc là được."

Trong lòng Hàn Nhạn trở nên lạnh lùng, Trang Ngữ Sơn tính toán rất hay. Áo choàng này vô cùng quý hiếm, Trang Ngữ Sơn lại dám bắt mình đền thêm bạc, lòng tham cũng hơi lớn rồi đó. Nghĩ như vậy, Hàn Nhạn liên tục xua tay: "Không được, đây là ông nội tặng cho muội..."

Trang Ngữ Sơn mặc kệ những thứ này, chỉ cảm thấy ngay trước mặt nhiều người như vậy mà Trang Hàn Nhạn lại hắt nước trà lên người của mình, cho nên giờ phút này nàng sẽ không nhượng bộ. Không bằng thừa cơ hội này chiếm chiếc áo choàng đó, nghĩ tới Trang Ngữ Sơn lại nghiêng người kéo áo choàng trên người Hàn Nhạn, miệng không ngừng nói: "Thiếu nợ trả tiền đó là điều lý lẽ không thể thay đổi. Đều là tỷ muội, ta miễn cưỡng mặc, áo choàng của ta đúng là bị ngươi làm dơ! Nếu phụ thân biết ngươi cố ý làm bẩn áo choàng của ta, thì người sẽ phạt ngươi như thế nào!"

Quý Nữ Khó Cầu - Thiên Sơn Trà KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ