Không có ai biết, nàng đã phải trả giá lớn như thế nào mới đạt được bút pháp dày công tôi luyện như vậy. Kiếp trước, sau khi thoát khỏi tay sơn tặc, nàng đã tự đóng chặt bản thân, suốt ngày tự nhốt mình ở trong Thanh Thu Uyển. Mỗi đêm đều luôn gặp phải những cơn ác mộng liên tiếp, không cách nào ngủ được, cho nên mới đốt đèn dầu, viết chữ vẽ tranh để giết thời gian, tạm thời quên mất những bóng ma kia.
Trên đời nào có nhiều thiên tài như vậy, cũng chỉ là quá quen thuộc mà thôi, cùng một loại tranh chữ, luyện một trăm lần, luyện một ngàn lần, cho dù hỏng cũng có tới bảy phần thành công. dVì vậy mặc dù kiếp trước thư pháp của nàng chỉ thuộc loại thường thường, nhưng trải qua nhiều đêm khó ngủ như vậy, cũng liền đạt được cách vẽ phóng khoáng ngang tàng như hôm nay.
Bờ môi khẽ nhếch lên một nụ cười chua xót, người đời từ trước tới nay chỉ nhìn vào cảnh tượng náo nhiệt của người trước mắt, đâu hiểu được máu và nước mắt ở trong đó.
Chàng trai trẻ tuổi anh tuấn bình tĩnh quan sát tiểu cô nương trong sảnh, cái cảm giác cô đơn và bi thương rõ rệt trên người nàng lại khiến cho chàng giật mình một lần nữa, đồng thời cũng khiến cho chàng càng ngày càng tò mò. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, cách xử sự của tiểu cô nương này căn bản không giống như một người mười hai tuổi nên có, ở trên người nàng, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?
Hoàng Thượng cười ha ha, liên tục nói ba chữ "Tốt": "Không ngờ Đại Tông ta còn có nhân tài như vậy! Thông tuệ như vậy, cho thấy phụ nữ cũng không hề thua đấng mày râu!"
Đúng là như thế, so với vũ điệu của Công Chúa Vân Nghê và tiếng đàn của Lý Giai Kỳ, một bức tranh chữ này đã làm sống dậy sự mềm mại uyển chuyển bị bỏ quên của người con gái, thắng vì đánh bất ngờ. Đều nói nhìn chữ đoán người, nhìn bút pháp thanh tú phóng khoáng kia, liền nhận ra được cõi lòng trong sáng vô tư của người thiếu nữ. Nào có nữ nhi nhà ai vẽ tranh sa trường, có thể thấy được tấm lòng rộng lớn của vị tứ tiểu thư Trang phủ này, quả thật là hiểu biết hơn nhiều so với nữ nhi nhà khác. Với phép so sánh này, thủ khúc kia của Lý Giai Kỳ lập tức rơi xuống hàng thấp kém.
Vị tướng sĩ không kém phần anh tuấn uy vũ đang ngồi trên bàn tiệc, cũng cực kỳ tán thưởng đối với Hàn Nhạn, khó có thể gặp được tiểu cô nương không kiểu cách như vậy, lúc nói chuyện lại có mấy phần ngây thơ thản nhiên, thật sự là làm cho người ta không thể không yêu thích.
Hàn Nhạn lại cúi đầu hành lễ lần nữa, rồi mới cười nói: "Bức họa này chính là để chúc mừng Đại Tông đại thắng Tây Bắc, Thành tướng quân giết địch nơi chiến trường, có thể xem như là anh hùng của Đại Tông, giống như bài thơ viết ở bên cạnh. Đại Tông có vị minh quân như Hoàng Thượng, lại có thần tử như Thành tướng quân, nhất định sẽ càng thêm phồn vinh càng thêm hưng thịnh."
Nói xong liền nhìn về phía Thành tướng quân cười nhẹ một tiếng, Thành Lỗi hơi sửng sốt, dường như là không ngờ Hàn Nhạn sẽ nói như vậy, chạm phải cặp mắt trong suốt của nàng, không khỏi có chút xấu hổ: "Vi thần chỉ là tận sức làm tròn bổn phận của mình, hai chữ anh hùng thật không dám nhận."
Hoàng Thượng cũng cười ha ha: "Thành tướng quân không cần khiêm tốn, Trẫm biết lần này khanh là công thần, Trang cô nương nói không sai, có khanh, giang sơn Đại Tông ta mới có thể càng thêm phồn vinh, càng thêm hưng thịnh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quý Nữ Khó Cầu - Thiên Sơn Trà Khách
RomansaTác phẩm : Quý Nữ Khó Cầu Tác giả : Thiên Sơn Trà Khách Thể loại : nữ cường , trọng sinh , xuyên không Số chương : 145 Truyện này mình đăng là để mọi người đọc thôi ạ, chứ mình không ăn cắp chất xám hay gì đâu ạ, mọi người muốn đọc thì đọc không đọ...