Trong Vệ vương phủ, Vệ Tĩnh nhìn con trai của mình, bất tri bất giác, Vệ Như Phong cũng đã tới tuổi lấy vợ sinh con. Nó chưa bao giờ để mình phải lo lắng. Nhưng hôm nay tiểu nha đầu Trang phủ kia lại khiến hắn mất bình tĩnh nhiều lần...Với Vệ vương phủ mà nói thì đó không phải chuyện tốt gì.
"Rốt cuộc con muốn gì?" Ông hỏi.
Vệ Như Phong cung kính trả lời: "Phụ thân, dù sao chúng ta cũng phải tìm được thứ đó. Để Trang Hàn Nhạn làm Thế tử phi là vừa hay."
Sắc mặt Vệ Tĩnh khẽ biến thành nặng nề: "Con cho rằng cha không biết con nghĩ gì hả? Hừ, dù con muốn kết hôn với ai cũng được, miễn là họ Trang là được. Hôm nay Trang Ngữ Sơn tới đây, con cần gì phải cần Trang Hàn Nhạn? Theo cha thấy thì Trang Hàn Nhạn là người có tâm cơ, sợ là không tốt."
Vệ Như Phong không nói gì.
Vệ Tĩnh thấy sắc mặt của hắn, nói: "Con thích nó?"
Vệ Như Phong phủ nhận: "Chẳng qua là hài nhi cảm thấy không cam lòng. Nàng ấy vốn nên là thê tử của hài nhi nhưng mỗi lần gặp con lại càng lạnh nhạt. Nếu cưới nàng thì có thể bình ổn miệng lưỡi ác độc."
Vệ Tĩnh thấy hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, không khỏi thở dài: "Hồng nhan họa thủy. Cha thấy chuyện này chưa chắc đã thành được."
Một câu thành sấm.
Tất cả mọi người không ngờ Hoàng thượng lại tứ hôn.
Vệ Tĩnh tiếp chỉ xong, Vệ Như Phong không để ý tới lễ tiết, nắm chặt công công tuyên chỉ, hỏi: "Sao đột nhiên Hoàng thượng lại tứ hôn?"
Tuy thiên kim Hữu tướng môn đăng hộ đối với hắn nhưng tin tức này đến quá thình lình, thật khiến người hoài nghi. Hơn nữa lại còn là lúc Hàn Nhạn sắp bàn chuyện chung thân với mình. Chẳng lẽ Hàn Nhạn còn có bản lãnh thông thiên, có thể có được sự trợ giúp của Hoàng thượng?
Công công liếc xéo hắn, nói bằng giọng the thé: "Tạp gia không dám tùy tiện phỏng đoán tâm tư của hoàng thượng. Tạp gia cũng không biết phải trả lời câu hỏi của Thế tử thế nào."
Vệ Tĩnh thấy công công đưa mắt ra hiệu, biết thái giám này là người tâm phúc của hoàng thượng, ngay cả quan viên triều đình gặp cũng phải nhún nhường vài phần. Ông bước lên một bước, kín đáo đưa cho hắn một túi tiền thật to, cười nói: "Công công cực khổ, nhưng bổn quan cũng rất nghi ngờ. Dù sao trước kia Hoàng thượng cũng không nói có dự định gì với việc hôn sự của nhi tử ta."
Công công này là người đã thành tinh, sờ sờ túi tiền trên tay, đồng tử đảo một vòng, dán sát lại, dùng giọng nói chỉ có vài người nghe được, nói khẽ: "Tạp gia cũng không rõ, chỉ biết hôm trước Huyền Thanh vương tới tìm Hoàng thượng, nói chuyện với Hoàng thượng rất lâu trong thư phòng..." Câu tiếp theo không nói hết, Vệ Như Phong nghe thấy tên Huyền Thanh vương, lập tức trong đầu hiện lên cảnh tượng thấy hắn và Hàn Nhạn, cho thấy quan hệ của bọn họ không cạn thì không kiềm được tức giận.
Đuổi công công đi, Vệ Tĩnh đang định nói gì đó thì trong phòng đã không còn bóng dáng Vệ Như Phong nữa rồi.
Vệ Như Phong tới tửu lâu mới mở uống rượu có kỹ nữ hầu trong cơn tức giận. Từ trước tới nay hắn luôn bày ra hình tượng khiêm tốn, giữ mình trong sạch, chưa bao giờ làm những việc tự phá hủy thanh danh thế này. Lúc này một thánh chỉ của Hoàng thượng khiến hắn giận sôi gan, trong lòng cũng biết việc này không thể không liên quan tới Hàn Nhạn. Cảm giác lần đầu tiên trong đời mình tốn tâm tư với một nữ nhân mà lại bị vứt đi như chiếc giày rách vậy. Trong lòng vừa tức vừa hận. Tức Trang Hàn Nhạn không biết điều, hận Phó Vân Tịch đoạt thê thiếp của mình. Ở trong lòng hắn thì Hàn Nhạn đã trở thành thê tử hồng hạnh vượt tường, Phó Vân Tịch - người phá hủy nhân duyên của người khác là gian phu! Nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng Hàn Nhạn chưa bao giờ bàn chuyện cưới gả gì với hắn, càng không nói tới chuyện làm thê thiếp. Trên đời vốn không có sinh ra là để chờ đợi ai. Hàn Nhạn là người có tư tưởng, chẳng lẽ Vệ thế tử hắn nhắc tới hôn nhân thì người ta phải đội ơn, lập tức đối xử vui vẻ thoải mái sao? Cũng không biết ý nghĩ tình nguyện từ một phía này là từ đâu tới nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/365530426-288-k986438.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Quý Nữ Khó Cầu - Thiên Sơn Trà Khách
RomanceTác phẩm : Quý Nữ Khó Cầu Tác giả : Thiên Sơn Trà Khách Thể loại : nữ cường , trọng sinh , xuyên không Số chương : 145 Truyện này mình đăng là để mọi người đọc thôi ạ, chứ mình không ăn cắp chất xám hay gì đâu ạ, mọi người muốn đọc thì đọc không đọ...