Hàn Nhạn nhìn chằm chằm Trang Ngữ Sơn nở nụ cười, rốt cục Trang Ngữ Sơn chịu không nổi thái độ này, gương mặt biến sắc nói: "Nhạn nhi muội muội cười gì vậy?"
Hàn Nhạn vô tội, buôn tay ra, "Hôm nay là cung yến. Hoàng Thượng và Hoàng Hậu mời các tỷ tỷ muội muội tham dự, cung yến này lớn nhỏ đều là nương nương căn dặn người làm. Bao gồm việc bố trí rượu và thức ăn." Hàn Nhạn cầm cốc trà trong tay, nhấm nháp nhẹ nhàng, nói: "Nương nương bố trí có tỉ mỉ hay không. Bây giờ chỉ cần nhìn là biết, Hàn Nhạn cảm thấy điểm tâm này vô cùng ngon miệng. Mới khen vài câu, đó là trên mặt Hoàng Thượng và nương nương có hào quang. Cái này có gì mà không tốt? Hàn Nhạn chỉ biểu đạt sự vui sướng trong lòng. Không lẻ tỷ tỷ bắt Hàn Nhạn phải khóc? Vậy tại sao Ngữ Sơn tỷ tỷ lại nói Hàn Nhạn không biết lễ nghi."
Nàng ngồi ngay ngắn, gương mặt tươi cười như gió xuân: "Cười không thể quá, ăn không thể gấp, giống như cây tùng mộc, ngôn ngữ phải ôn nhu, đó mới là thục nữ. Xin hỏi Ngữ Sơn tỷ tỷ, Hàn Nhạn đã phạm vào điều gì?"
Trang Ngữ Sơn không ngờ Hàn Nhạn lại dám trước mặt nhiều người phản bác lại, trong lúc này vừa giận vừa hận, đối phương còn nói đang dự tiệc. Ở nơi này nhiều người nhìn như vậy, chính mình cũng cảm thấy khó xử. Miễn cưỡng nhìn xuống, nàng ngồi xuống, từ kẽ răng phun ra hai chữ: "Không có."
Các vị tiểu thư xung quanh không khỏi cảm thấy rét run. Vừa rồi Thái Hậu và Hoàng Hậu khen thưởng, đã làm cho các nàng cảm thấy ghen tị với vị tiểu thư này. Về sau Trang Ngữ Sơn lại châm ngòi, Lý Giai Kỳ đối kháng lại, các nàng cũng muốn áp bức Hàn Nhạn. Không nghĩ tới vị tiểu thư cười tít mắt kia lại không dễ trêu chọc, mới vừa nói có mấy lời mà nàng lại làm cho Trang Ngữ Sơn phải im lặng. Nàng ta có thể đem nữ đức ra nói, nhưng mà đối với một đứa bé chỉ mới mười hai tuổi, mà có thể nói những lời này, thì chắc chắn không thể xem thường.
Hàn Nhạn mỉm cười, kiếp trước sống trong phủ, việc tiêu khiển duy nhất của nàng chính là đọc sách. Phòng sách của Trang phủ có nhiều sách cổ, Trang Ngữ Sơn không thích xem, chuyện này rất hợp ý nàng. Tuy là lú đó trong lòng của nàng có chút phiền chán, nhưng mà vì để làm một thê tử tốt, trông cậy vào việc làm cho Vệ Như Phong vui vẻ. Nàng đã cố gắng học nữ đức từ đầu tới đuôi.
Chỉ là lần này sẽ không như vậy, Hàn Nhạn cúi đầu, che giấu đi đôi mắt đầy xâu xa. Sau khi ngẩng đầu lên thì đã nhìn thầy gương mặt tươi cười của Lý Giai Kỳ, âm thanh trong veo rất êm tai vang lên: "Nếu như Hàn Nhạn không có vi phạm lễ nghi, nói vậy thì Ngữ Sơn tỷ tỷ nhìn lầm rồi. Hàn Nhạn cảm thấy khối bánh ngọt này rất ngon, Lý tiểu thư cảm thấy thế nào?"
Lý Giai Kỳ liếc nhìn nàng đầy hèn mọn: "Hẹp hòi, chỉ là một miếng bánh. Cho chó nhà ta chúng cũng không thèm."
Lời vừa nói ra, không khí xung quanh liền trở nên cứng ngắt. Lý Giai Kỳ cũng có chút hối hận về lời nói của mình, vốn chỉ nghĩ là đả kích Hàn Nhạn nhân tiện khoe khoan phủ Thừa tướng của mình. Nhưng mà nàng quên mất mình đang ngồi cùng các vị tiểu thư khác, nếu như mà theo nàng nói thì các nàng cả chó cũng không bằng. Nhưng suy nghĩ lại, thân phận của nàng là cao quý nhất, những người này còn ra sức nịnh bợ nàng, chính mình phải sợ cái gì. Lý Giai Kỳ lập tức lấy lại tinh thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quý Nữ Khó Cầu - Thiên Sơn Trà Khách
RomanceTác phẩm : Quý Nữ Khó Cầu Tác giả : Thiên Sơn Trà Khách Thể loại : nữ cường , trọng sinh , xuyên không Số chương : 145 Truyện này mình đăng là để mọi người đọc thôi ạ, chứ mình không ăn cắp chất xám hay gì đâu ạ, mọi người muốn đọc thì đọc không đọ...