Chương 79 : Dạy Nàng Hôn Môi

21 0 0
                                    

Hàn Nhạn cả kinh, còn chưa kịp mở miệng, thì người nọ xoay người lại; trăng sáng như lụa, ở nơi sương mù đang bốc hơi lên, rốt cục ánh sáng cũng soi rõ dung nhan của hắn. Thân thể trắng như bạch ngọc, thon dài có lực, dừng như tản ra sự mê hoặc vô tận, mặt mày như họa, đôi mắt phượng hẹp dài mờ mịt tràn đầy hơi nước không nói nên lời cái, so với ngày thường thì lại thêm vài phần yêu mị, đôi môi mỏng đỏ hơi nhếch lên, mái tóc đen dài ướt nhẹp xỏa xuống dưới ôn tuyền, trải dài ở sau ót. Ngày thường hắn luông kính cẩn chặt chẽ, yên lặng mà lạnh lùng. Nhưng khi bỏ đi lớp áo ngoài, nữa người ở dưới ôn tuyền lại cộng thêm sự chiếu rọi dưới ánh trăng làm cho càng thêm hấp dẫn.

Người này đúng là Phó Vân Tịch.

Trong nháy mắt nàng như được nhắc nhở, không tự chủ được mà đi tới gần người Phó Vân Tịch. Giờ phút này, nàng chỉ là muốn gắt gao ôm lấy hắn, khát vọng ở đáy lòng vượt qua tất cả.

Phó Vân Tịch nhíu mày chằm chằm vào Hàn Nhạn, dường như có chút nghi ngờ tại sao nàng lại xuất hiện ở đây. Thì đã nhìn thấy vẻ mặt Hàn Nhạn mê loạn, bơi thẳng tới hướng của mình

Vừa tiếp xúc với da thịt người nọ, thì giống nhưnước suối lạnh buốt trong ngày hè nóng hổi, Hàn Nhạn cảm thấy sự khô nóng trong lòng mình trong nháy mắt giảm không ít, trên người càng cảm thấy thoải mái hơn. Khoái cảm trên thân thể càng chiến thắng lý trí, Hàn Nhạn cái gì cũng không nghĩ, liền duỗi hai cánh tay ra ôm lấy cổ Phó Vân Tịch, cọ lung tung trên người hắn.

Chỗ này là ôn tuyền, là hoàng thượng cố ý vì Phó Vân Tịch mà xây dựng, bất luận kẻ nào đều không được đi vào, hễ người nào đi vào thì cuối cùng đều mất đầu. Đây là nơi càng làm cho người ta kiêng kị hơn so với Quỷ Môn Quan, nhưng mà trừ hoàng thượng ra, không có người nào biết rõ nơi này có một ôn tuyền.

Hôm nay là lần đầu tiên Phó Vân Tịch tắm rửa trong ôn tuyền mà có người xâm nhập, mới đầu hắn cực kỳ bàng hoàng, thậm chí còn nổi lên sát tâm, nhưng khi nhìn thấy rõ mặt mày của người này. Thì liền im lặng, hắn không ngờ rằng, người đi vào sẽ là Hàn Nhạn. Khi nàng càng đi tới gần, thì hắn càng phát hiện sắc mặt của Hàn Nhạn vô cùng khác thường, còn chưa kịp mở miệng, thì nàng đã tự ôm mình, cọ lung tung trên người hắn.

Năm nay Phó Vân Tịch đã hai mươi, còn Hàn Nhạn thì chưa tới tuổi cập kê; trong mắt hắn, bất quá Hàn Nhạn cũng chỉ là một cô bé mà thôi, huống hồ từ trước đến nay hắn luôn tự kiềm chế mình, thật không ngờ khi bị Hàn Nhạn kéo như vậy, thì trong lòng hắn liền trở nên rối loạn. Chân tướng ở phía sau, hắn càng lo lắng cho Hàn Nhạn tại sao nàng lại làm ra hành động như vậy. Từ trước đến nay Hàn Nhạn làm việc luôn ổn thỏa, tuy là lá gan khá lớn, nhưng chuyện nam nữ tuân thủ đúng mực, chưa từng làm ra chuyện gì vượt qua khuôn phép.

Nhưng mà Hàn Nhạn kiềm chế không được rồi, ôm hắn còn không tính, vậy mà nàng lại dứt khoát đem mặt của mình dán lên mặt của hắn, cả người dường như đều co rúc ở trong ngực Phó Vân Tịch.

Phó Vân Tịch ngẩn người, một bàn tay đỡ lấy Hàn Nhạn. Hắn chỉ cảm gương mặt nàng dán vào người của mình rất nóng, cho nên hắn lặp túc nghiêng đầu, đưa tay còn vòng qua sau đầu nàng, đem mặt của nàng đối diện vói mặt mình. Lúc này hắn mới nhìn rõ gương mặt của Hàn Nhạn.

Quý Nữ Khó Cầu - Thiên Sơn Trà KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ