Một năm xuân sắp đến, cả kinh thành đều tràn ngập sắc hương.Nhà nhà đều vui vẻ, khắp nơi giăng đèn kết hoa. Mọi người đi đến khắp hang cùng ngõ hẻm, đều dễ dàng nhìn thấy cảnh tượng yên hòa an vui.
Nhưng mà, năm nay, Trang phủ lại tiêu điều ngoài dự đoán của mọi người.
Cấp Lam cầm giỏ xách đựng kim chỉ đứng ở bên cạnh, nói: "Sao tiểu thư lại làm mấy việc thêu thùa này? Mùa đông giá rét, đừng để cóng hư tay."
Trên tấm khung thêu trắng như tuyết là một con chim nhạn đang thêu dở dang. Dùng chỉ màu vàng làm màu chủ đạo, trông con chim nhạn đẹp đẽ như một con Phượng hoàng cao quý. Nhưng mà dù sao nó cũng không thể bay lượn đến chín tầng mây.
Hàn Nhạn cầm kéo cắt bỏ đầu chỉ dư, cười nói: "Giết thời gian thôi. Hơn nữa cũng lâu rồi ta chưa động vào chút việc thêu thùa này.Nếu tiếp tục bỏ quên, sợ rằng sau này sẽ ngượng tay."
Trần mama đau lòng, đẩy lò sưởi lại gần Hàn Nhạn: "Tiểu thư đừng quá lao lực. Hôm nay tỷ tỷ của Chu thị sẽ vào phủ.Đúng là không biết phép tắc, coi Trang phủ là chốn nào nhỉ?"
Hàn Nhạn xuatay: "Chu di nương mới vừa sảy thay. Thân là tỷ muội ruột thịt đương nhiên phải đến thăm hỏi mới phải.Hiếm khi thấy tình tỷ muội sâu đậm, tất nhiên Trang phủ phải hoan nghênh đón chào."
Trần ma ma bĩu môi: "Nếu đến thăm thì cũng chẳng nói gì, nhưng lại dẫn theo cả con trai mình đến đây. Quả thật là chuyện lạ thường. Ta thấy rõ ràng bà ta dự định ở lâu trong Trang phủ này."
Hàn Nhạn nghe mà buồn cười: "Nói thế nào cũng đều là họ hàng xa cả. Muốn đến ở thì cứ ở đi, chẳng qua chỉ thêm hai đôi đũa mà thôi."
Trần ma ma nhịn không nổi, nói: "Tiểu thư à. . . bà già này đang lo lắng cho tiểu thư đấy. Bà ta đến đây là thay Chu thị xả giận, không chừng sẽ tạo phiền phức cho tiểu thư."
Hàn Nhạn tháo mảnh vải từ khung thêu ra, nói: "Chúng ta còn phải sợ bà ta sao? Trang phủ cũng không phải là phủ Thái Sư. Đã bước vào cánh cửa này thì đừng mong có thể thoải mái bước ra ngoài.Nếu bà ta dám đến chỗ chúng ta ngáng chân, ắt đã chuẩn bị vẹn toàn."
"Chuyện này. . ."Trần ma ma chần chờ nhìn Hàn Nhạn, thấy vẻ mặt nàng toát lên ánh tự tin rạng ngời, lòng bà có chút yên tâm. Bà cũng nhìn thấy Chu thị liên tiếp bị té nhào mấy lần này. Tiểu thư bây giờ đã có thể tự mình đảm đương mọi chuyện. Không còn ngây ngốc để cho người khác khi dễ.Nếu phu nhân còn sống, chắc chắn sẽ rất vui mừng.
Thù Hồng bưng một đĩa Phù Dung cao tới: "Tiểu thư, Chu. . . phu nhân đến."
Nguyên phối của Trương Thái sư đã qua đời nhiều năm, đến nay ông ta vẫn còn chưa tái giá.Cho nên ngày nay một mình Đại Chu thị độc sủng, tuy không lên được vị trí phu nhân, nhưng cũng đã có danh phận là chính thất.
Hàn Nhạn chọn một miếng bánh trông đẹp mắt nhất ở trên dĩa bỏ vào miệng. Mùi thơm ngọt quyện của nó khiến nàng thích thú: "Sau khi ăn xong, chúng ta sẽ ra ngoài gặp là được."
Tại đại sảnh, Trang Sĩ Dương tươi cười ngồi ở ghế chủ vị, ánh mắt dịu dàng nhìn một người phụ nữ xinh đẹp xa lạ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Quý Nữ Khó Cầu - Thiên Sơn Trà Khách
Lãng mạnTác phẩm : Quý Nữ Khó Cầu Tác giả : Thiên Sơn Trà Khách Thể loại : nữ cường , trọng sinh , xuyên không Số chương : 145 Truyện này mình đăng là để mọi người đọc thôi ạ, chứ mình không ăn cắp chất xám hay gì đâu ạ, mọi người muốn đọc thì đọc không đọ...