Chương 7 : Bái Sư Trạng Nguyên

50 2 0
                                    

Hàn Nhạn đi theo sau Tiểu Lý, trong lúc vô tình thấy được hai gò má của Cấp Lam đỏ bừng, ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi mới hiểu được thì ra là do người thanh niên mặc bộ quần áo màu đỏ lúc nãy. Chỉ có Thu Hồng vẫn hoàn toàn bình tĩnh, có lẽ nàng không có hứng thú. Sau khi dừng lại một lát, nàng mới hỏi Tiểu Lý: "Xin hỏi tiểu đệ, vị công tử vừa rồi đến đây làm gì vậy?"

Tiểu Lý vẫn còn tự trách vì chuyện khi nãy, không ngờ đột nhiên gặp phải đoàn người của công chúa Vân Nghê, khiến cục diện trở nên rất xấu hổ. Thấy Hàn Nhạn có ý muốn biết, tiểu đồng vội vàng trả lời: "Đó là nam nhi của tả tướng. Ngài ấy cũng học võ tại đây."

Nam nhi của tả tướng, dường như Hàn Nhạnnhớ lại truyện gì đó. Bởi vì kiếp trước để được gả cho Vệ Như Phong, Trang Sĩ Dương đã bắt nàng học thuộc hết tất cả các mối quan hệ trong triều đình. Nàng vốn không để tâm lắm đến những việc này, tuy vậy lại có chút ấn tượng với vị tả tướng đó.

Tả tướng Hách Liên Vô Minh dưới gối chỉ có một đứa nam nhi là Hách Liên Dục. Do Sở phu nhân sinh ra, từ nhỏ tướng mạo đã rất tuấn tú có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Lấy được vô số trái tim của bao thiếu nữ ở kinh thành này, Hách Liên Dục vừa tuấn tú vừa phong lưu, hành sự luôn không có phép tắc, khiến người khác vừa yêu vừa hận.

Người không có phép tắc như vậy mà cũng có thể được đến võ quán học võ, xem ra võ quán Thuận Xương thật sự có bản lĩnh hơn nàng tưởng.

Võ quán này rất rộng, vật dụng bài trí khá đơn giản, được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng. Sử dụng hai màu chủ đạo là đen và trắng, ngói lợp màu xanh, tường màu xám. Nhìn trông rất kiên cố.

Đi vào cửa phải vòng qua một bồn hoa lớn, đột nhiên ánh mắt của Hàn Nhạn sáng bừng lên, mắt nhìn chằm chằm vào mảnh đất trống phía trước, ở đó đang phát ra tiếng đánh nhau khá lớn, chắc hẳn là các học viên đang luyện tập võ.

Hàn Nhạn cúi đầu đi theo Tiểu Lý băng qua một hàng lang dài, chỉ có điều nàng nhìn không chớp mắt. Vòng thêm mấy vòng, rồi đi lên một bậc thang cao, cuối cùng cũng thấy một gian phòng lớn trước mặt.

Tiểu Lý dẫn các nàng đi vào, cung kính thưa đáp: "Sư phụ, có mấy vị cô nương này muốn tới tìm thầy dạy võ."

Hàn Nhạn nhìn người đang ngồi ngay ngắn ở giữa phòng, đó là một ông lão khoảng sáu mươi tuổi, râu tóc bạc trắng, hai gò má đỏ hồng, đang nhắm mắt lại. Tay cầm một viên bi bằng sắt. Đầu mùa đông thời tiết đã lạnh thấu xương, nhưng mà ông lão này chỉ mặc một bộ quần áo đơn sơ, trông tinh thần rất khỏe mạnh, khí khái anh hùng.

Nghe thấy lời của Tiểu Lý, ông lão mở mắt ra, nhìn thẳng về phía Hàn Nhạn.

Hạn Nhạn hơi cúi đầu, không tránh ánh mắt của ông lão, chỉ bình tĩnh hành lễ, mở miệng nói: "Dân nữ bái kiến Dương đại nhân."

Dương Kỳ nheo mắt lại, ông đã lớn tuổi như vậy, gặp qua không ít người nhưng không ai có gan lớn như đứa nữ tử ở trước mặt. Dưới ánh nhìn của ông mà có thể ung dung như vậy, thật khiến người khác cảm thấy kỳ lạ, hơn nữa đối phương chỉ là một cô bé.

Quý Nữ Khó Cầu - Thiên Sơn Trà KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ