3

963 40 12
                                    

Gần đây Minseok mới phát hiện ra Minhyeong cũng có chơi Liên Minh Huyền Thoại, thậm chí bậc xếp hạng cũng không thua gì anh. Chủ nhật vừa rồi LCK có trận chiến siêu kinh điển giữa T1 với Gen G nên thay vì ra ngoài đi chơi như thường lệ, cả hai nằm ở nhà vừa ăn vặt vừa xem giải cùng nhau. Trong quá trình xem hai bên giằng co với nhau, Minseok nhận ra Minhyeong trông khù khờ nhưng tư duy lại rất tốt, cậu gần như đọc được ý đồ của đội đối thủ trong các pha giao tranh. 

Và mỗi khi xạ thủ nằm xuống, Minhyeong lại tặt lưỡi.

- Hỗ trợ làm cái gì vậy...?

Còn Minseok mỗi khi thấy xạ thủ đi đứng láo nháo bị bắt lại, anh đập bàn cái rầm rồi la làng lên.

- **! Xạ thủ đi đường kiểu gì vậy?!

Hai anh em đồng loạt nhìn nhau, Minhyeong nói trước, cậu bảo tình huống đó xạ thủ phải lên đúng rồi, vì thế này thế kia. Minseok nhanh chóng phản biện, không, tình huống đó lẽ ra phải lui lại mới đúng. Cả hai trở thành huấn luyện viên online thực thụ, mỗi người một ý tranh luận đến khi nhà chính nổ tung nhưng vẫn chưa chịu dừng lại. Trong lúc cao hứng, Minseok rủ Minhyeong ra ngoài tiệm net gần nhà để kiểm tra trình độ của cậu và cả hai kết thúc bằng việc chơi đến khuya mới chịu lết xác về nhà. 

Trùng hợp là vị trí Minhyeong chơi lại là xạ thủ còn Minseok lại là hỗ trợ, hai vị trí đi song hành với nhau trong game. Anh chưa từng gặp xạ thủ nào khát máu như cậu, và cậu cũng luôn miệng tấm tắc ca ngợi Minseok xuất sắc. Lịch sử đấu hôm đó của cả hai trải thảm xanh lét, có lốm đốm màu đỏ nhưng không đáng kể. Thắng nhiều nên tâm tình Minseok rất vui, anh vừa đi vừa nhún nhảy, miệng nghêu ngao vài câu hát vu vơ, anh còn hẹn Minhyeong tuần sau chơi tiếp nhé.

Minhyeong cười và nói, 

- Miễn anh thích là được.

Minseok ngước mắt nhìn cậu, ngây thơ hỏi lại.

- Chứ em không thích hử?

Minhyeong nghiêng đầu nhìn anh, đáy mắt tràn đầy hạnh phúc.

- Em thích anh hơn thích game. 

Bỗng Minseok hụt một bước chân, ngã nhào người về phía trước nhưng may là Minhyeong chụp tay anh lại kịp. Cậu siết lấy bàn tay của anh, ân cần hỏi.

- Anh không sao chứ?

- K-k-không sao... 

Minseok lắp bắp trả lời, anh thấy bản thân vừa rồi thật mất mặt, xấu hổ chỉ muốn chết đi. Anh giả vờ bình tĩnh vuốt lại tóc và anh phát hiện cậu vẫn chưa thả tay anh ra, Minseok ngước mắt nhìn Minhyeong, cậu đưa bàn tay cả hai đang nắm đưa lên cao như mượn ánh trăng soi vào hai người lúc này, cậu trầm trồ nói.

- Tay anh Minseokie bé xíu ha, tay em bọc hết tay anh luôn nè.

Minseok nheo mắt lườm Minhyeong nhưng cậu chẳng biết sợ chết, còn vui vẻ bình luận tiếp.

- ... 

- Tay anh cũng trắng nữa chứ, y chang tay em bé luôn, dễ thương ghê.

Minseok mặt mày đỏ lựng, anh lúng túng bảo làm gì có, cậu thả tay anh ra đi.

[GURIA] Chạy về phía anhWhere stories live. Discover now