22

500 31 8
                                    

"Cá chép vượt Vũ Môn" là một sự tích dân gian, tục truyền rằng khi Đại Vũ trị thủy, ông đã chẻ nước xuyên qua một ngọn núi, tạo lên cảnh tượng vô cùng hùng vĩ và chỉ có Thần Long mới có thể vượt qua ngọn núi được gọi là Long Môn này. Long Môn là một vách đá cao sừng sững, chưa kể nước sông Hoàng Hà chảy siết không ngừng, khi đổ qua Long Môn hóa thành thác còn trút nước dữ dội hơn. Vậy nên chỉ có những con cá chép có đầy đủ phẩm chất, nội lực, trí dũng, kiên trì và mạnh mẽ mới có thể leo thác thành công. 

Và sau khi trải qua vạn năm, nghìn năm và cả ức năm, có một con cá chép nhờ ngậm thần châu mà đã vượt Vũ Môn thành công, chính thức hóa thành rồng. Những con cá chép khác nghe như vậy nên đều ngày đêm ra sức nỗ lực để tìm cho mình cơ hội thăng cấp. Tuy nhiên, không phải con nào cũng may mắn vượt thác thành công và cũng có những con chấp nhận mãi là một con cá chép tầm thường.

Lúc Minhyeong còn nhỏ nghe ba mình kể câu chuyện này cậu đã nghĩ, sau này cậu sẽ chính là con cá ngậm thần châu. Khi cậu hùng hồ tuyên bố như vậy, cả nhà đã cười rất nhiều, mọi người hỏi sao cậu lại nói như vậy.

"Vì anh Sanghyeokie của con chính là thần! Vậy nên con cũng sẽ thành thần như anh ấy!"

Nhưng khi lớn lên Minhyeong mới hiểu ý nghĩa thật sự của câu chuyện đó. 

Giữa trăm ngàn con cá chép đổ ra biển, chỉ duy nhất một con có thể vượt lên tất cả hóa thành Thần Long. Điều đó có nghĩa là không phải cứ làm cùng một thứ, cùng cố gắng như người khác là bản thân sẽ gặt hái được thành công tương tự. Quan trọng nhất vẫn phải là người có thiên phú, sự việc sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. 

Đôi khi Minhyeong không biết mình có thiên phú hay không, nhưng cậu nghĩ quan trọng nhất vẫn là sự bền bỉ và nỗ lực vượt qua chông gai. Những yếu tố như "thiên thời" hay "địa lợi" sẽ chỉ là một chất xúc tác giúp con người dễ dàng vươn đến vinh quang hơn nhưng sẽ không bao giờ là yếu tố then chốt. Quan trọng nhất vẫn là có trong mình một trái tim kiên cường, một câu nói Minhyeong từng nghe Sanghyeok nói đi nói lại, không rõ anh có phải đang cố tình nói cho cậu nghe hay không.

Nhưng lần đầu tiên trong đời, Minhyeong nếm trải nỗi đau từ chính yếu tố mình từng cho là nhỏ nhoi kia quật ngã. Cậu không gọi việc bản thân thi rớt là thất bại, thất bại thật sự là khi cậu chấp nhận đầu hàng. Minhyeong hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Điều cậu cần bây giờ là thời gian để tâm trí nghỉ ngơi trước khi đưa ra quyết định mình sẽ làm gì tiếp theo và sẽ không một ai có thể làm điều này thay cậu, cũng bởi kẻ thù lớn nhất trong tim mỗi người chính là bản thân họ. 

Năm nay không được thì năm sau thi lại, cậu thừa biết chứ.

Không nhất định phải học đại học mới thành công, có phải cậu chưa từng nghe đến danh của Bill Gates đâu mà lại không hiểu khái niệm này? Nhưng ít nhất... Bill Gates cũng đỗ được vào Harvard, không như cậu đã trượt ngã từ cửa ải đầu tiên.

Nhưng mà... điều cậu sợ nhất, không nằm ở việc thi lại, không nằm ở khái niệm học hay không học đại học mà chính ở người đang đối diện cậu lúc này. Minhyeong giương đôi mắt nhạt nhòa hướng về phía Minseok, nếu cậu không thể trở thành người xứng đáng bên cạnh anh... cậu lấy tư cách gì để yêu anh đây? Anh có chấp nhận cậu chỉ là một nhiếp ảnh gia bình thường, có chấp nhận cậu chỉ là một nhân viên tầm trung, có chấp nhận việc ngoài tình yêu dành cho anh bất kể nắng mưa... cậu chẳng có gì trong tay?

[GURIA] Chạy về phía anhWhere stories live. Discover now