Lee Minhyeong là con thứ sáu trong một gia đình bảy anh chị em, cậu đã luôn quen với việc lúc nào trong nhà cũng đầy ấp tiếng cười. Từ bé, mọi người luôn gọi cậu là đứa nhỏ sống tình cảm vì luôn yêu thương em trai và nghe lời các anh chị lớn. Tuy nhiên, vào năm 10 tuổi, trong lúc nghịch ngợm trèo cây, cậu không may bị ngã xuống đất và kí ức từ đó bị khuyết mất một khoảng thời gian thơ ấu đáng nhớ. Minhyeong quên hết mọi chuyện hồi nhỏ, cậu trưởng thành mà không hiểu thế nào là tuổi thơ vậy nên cậu luôn nhìn thấy thế giới này cũng khiếm khuyết như chính con người của cậu vậy.
Vì đặc thù công việc nên nhà cậu thường xuyên chuyển đi nơi khác và mỗi lần như vậy, Minhyeong lại mang một nỗi sợ vô hình. Cậu luôn sợ bị người khác lãng quên, còn bản thân mình cũng sợ sẽ quên người khác. Đây xuất phát từ việc từ nhỏ mất trí nhớ của bản thân, Minhyeong luôn có một nỗi ám ảnh đến việc luôn cố gắng nhớ mọi thứ bằng hết sức có thể. Cho đến khi Minhyeong gặp Lee Sanghyeok, dù theo vai vế, cậu phải gọi anh một tiếng "chú" nhưng vì cách biệt tuổi tác chẳng xa nhau đến thế, nên Sanghyeok cho phép Minhyeong gọi mình là "anh".
Và món quà đầu tiên Sanghyeok tặng cho Minhyeong là một chiếc máy ảnh. Lúc anh tặng cậu món quà này, cả nhà Minhyeong đã nháo nhào cả lên, mọi người đều bảo con nít sao lại tặng một món quà giá trị như thế. Nhưng Sanghyeok đã trấn an cả nhà và nói riêng với Minhyeong rằng,
"Từ hôm nay, em có thể lưu trữ mọi khoảnh khắc thuộc về em."
Lúc nghe anh nói như vậy, Minhyeong tròn xoe mắt long lanh nhìn anh đang cong môi cười với cậu. Anh Sanghyeok vẫn luôn dõi theo cậu và là người duy nhất hiểu được nỗi lòng mà Minhyeong chưa từng nói với ai, Minhyeong chưa từng thích việc phải chuyển nhà liên tục nhưng nếu đặt cán cân giữa ham muốn bản thân và gia đình, Minhyeong sẽ chọn gia đình mình. Vậy nên mỗi khi chia xa một nơi nào đó chỉ vừa kịp nhớ tên, Minhyeong đều im lặng giữ trọn những nỗi khổ tâm ở một gốc kín không ai hay biết và không hề chia sẻ với bất cứ ai trong gia đình. Và nhờ có chiếc máy ảnh đó, Minhyeong có thể ghi nhớ từng nơi mình đã đi qua, từng nơi cậu đã từng đặt chân đến và từng con người đã lướt qua đời cậu. Minhyeong thích máy ảnh Sanghyeok tặng hơn bất cứ điều gì, cậu còn đặt tên cho nó là "Đệ Nhất Phu Nhân".
Minhyeong và "Đệ Nhất Phu Nhân" đã trải qua cả tuổi thơ tràn ngập cầu vồng với nhau, cậu vụng về chẳng biết lấy nét, đôi tay bé xíu giơ máy ảnh đi khắp muôn nơi. Minhyeong như nhìn thấy cả thế giới lấp lánh chứa đựng trong ống kính và cậu cho rằng mình đang sở hữu một phép nhiệm màu có thể đóng băng thời gian, chúng cho phép cậu ghi dấu lại mọi khoảnh khắc của thời gian và không gian. Và khi tấm ảnh được rửa ra, Minhyeong có thể nhìn thấy mọi điều trên thế giới rộng lớn này đang lướt qua đời cậu. Minhyeong tự mày mò cách chụp hình sao cho đẹp, rồi tự mình đăng ký các lớp chụp hình ngắn hạn và dần dần, cậu trở thành nhiếp ảnh gia nhí lúc nào không hay.
Thời gian dần trôi, Đệ Nhất Phu Nhân cũng đến hồi thoái vị, chẳng mấy chốc Đệ Nhị, Đệ Tam và Đệ Tứ lên ngôi. Minhyeong dùng tiền tích góp mua cho mình được một chiếc máy cơ chuyên nghiệp, cuộc đời cậu như rẽ hướng sang một trang mới. Cậu cảm giác như mình đang sở hữu cả thế giới thông qua ống kính của chính mình.
YOU ARE READING
[GURIA] Chạy về phía anh
RomanceThể loại: OOC, Niên Hạ, Slice of life, ngọt (?) HE. Nội dung: Vào một ngày mưa, Minseok gặp lại người em mà mình từng rất yêu thương, có điều cậu không còn là cục bông gòn mềm xèo nữa mà nay đã tiến hóa thành khối bê tông mất rồi!