14

565 29 3
                                    

Mùa hè của Minhyeong vẫn còn đó, ngày nào cậu ngoài ngồi tự học ra đều phóng qua nhà của Minseok, thậm chí có mấy hôm còn ôm sách vở qua nhà anh cắm rễ cả ngày. Wooje nhắn tin với Hyeonjoon tỉ tê không ai chơi với nó suốt ngày, hổ giấy nghe vậy cũng phóng xe qua nhà vịt vàng chở nó đi chơi. Nghe Minhyeong kể, nhà Wooje lần đầu thấy giao diện của Hyeonjoon đã gõ của tận nhà cậu, truy hỏi xem con trai của họ có phải đang giao lưu với phần tử bất hảo nào hay không. Minhyeong phải ra sức chứng minh Hyeonjoon là một chú hổ bông thiện lương đồng thời giải thích anh hổ là sinh viên trường đại học hàng đầu Hàn Quốc, lúc đó cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Minseok nghe vậy liền ôm bụng cười ha hả, nhanh chóng đổi tên của Hyeonjoon thành "con hổ bất hảo". 

Lâu lâu bốn người nếu không bận bịu gì sẽ kéo nhau ra net tụ tập, đánh Liên Minh từ sáng đến chiều. Wooje nhìn hiền lành như cục bột nhỏ nhưng toàn chơi tướng hệ chiến, khát máu không thua gì ba người anh của mình. Thậm chí còn có những trận nhờ Wooje gánh team mà ba người còn lại được hưởng ké vinh quang, lịch sử đấu trải thảm xanh như cây thông giáng sinh, điểm tô vài hạt châu màu đỏ nhưng không đáng kể và không khí tràn ngập niềm vui như lễ giáng sinh vậy. 

Hyeonjoon với Wooje chơi với nhau chí chóe và ganh đua từng con lính một, anh ăn con xe phải để lại bãi cóc cho em hay anh hứng đợt lính thì bãi đá sẽ là của em, nhưng khi Wooje bị rừng lên gank là hổ giấy có mặt ngay, miệng không ngừng động viên cổ vũ em ơi đừng chết, anh hộ giá cho em đây. Hyeonjoon miệng càm ràm Wooje thế này thế nọ nhưng lúc nào hết trận cũng vinh danh em út, hoàn toàn ngó lơ bộ đôi đường dưới. Minseok với Minhyeong đi đường lại yên ắng hơn vì chỉ cần anh cần, Minhyeong luôn chủ động nhường lính cho anh. Cả nhóm chơi với nhau vui đến nỗi quên cả thời gian, nếu Minhyeong không nghỉ sớm có khi chơi đến sáng là thật.

Hôm nay cũng như mọi ngày Minhyeong qua nhà Minseok học bài, tuy Minseok giao diện nhìn như cục bông gòn nhưng nội tâm chính là thanh gươm đoạt mệnh, đụng vào chỉ có đứt tay vì anh cực kỳ nghiêm khắc trong việc học tập. Vậy nên nếu anh phát hiện gấu con chểnh mảng bài vở, anh lập tức sấy cậu không ra hình dạng. Anh còn nghiêm túc đến độ khảo bài Minhyeong nữa, cậu mà không thuộc bài sẽ không được ôm anh trong vòng 3 ngày. Minhyeong tuy thành tích học rất tốt nhưng Minseok không muốn vì yêu đương mà đánh mất tập trung, đặc biệt là năm nhạy cảm nhất đối với đời người. Anh cũng quy ước với cậu, sau kỳ nghỉ hè cậu không cần phải qua ăn tối với anh nữa, cậu chỉ cần qua vào cuối tuần thôi.

Dĩ nhiên lúc nghe đến điều này, Minhyeong đã khóc lóc giãy nãy.

- Gặp nhau ít như vậy làm sao em chịu nổi?!

Trái với dáng vẻ đau khổ của Minhyeong, Minseok lại bình tĩnh hơn rất nhiều.

- Vì em đi qua đi lại sẽ mất thời gian nghỉ ngơi vậy nên đổi lại, sẽ là anh qua em.

Minhyeong nghe vậy liền lao vào choàng tay ôm Minseok vào lòng, mặc kệ anh đang gào thét yêu cầu cậu quay trở lại bàn học. Chuyện của cả hai vẫn lẳng lặng trôi, Minseok nhận ra Minhyeong rất thích ôm anh từ phía sau, nhất là khi cả hai xem phim với nhau, cậu đều đặt anh ngồi trước mặt mình. Minseok thì lại đơn giản hơn, trừ việc để lại "dấu ấn" thì miễn Minhyeong thích là được. Thỉnh thoảng cả hai cũng chẳng tập trung vào bộ phim trước mắt mà bận rộn hôn nhau say sưa, tần suất cũng như cơn ướt át cũng ngày một nhiều hơn.

[GURIA] Chạy về phía anhWhere stories live. Discover now