33

509 30 11
                                    

Đầu tiên, Ryu Minseok khẳng định, Lee Minhyeong năm 23 tuổi tính tốt đâu chưa thấy nhưng tính biến thái vẫn không có gì thay đổi. Ví dụ phải kể đến cái thói quen đặt tên đồ vật của cậu, nhiêu đó năm vẫn giữ y nguyên.

- Giới thiệu với anh lơ xe của em, Daisy.

Minseok nhăn mặt kỳ thị nhìn con Cinnamorll Sanrio mặc áo khoác bông đang ngồi chiễm chệ trên ghế phụ lái, cậu còn thắt dây an toàn cho nó nữa? Rồi cái tay nó đang cầm cái gì vậy? Điện thoại làm bằng vải bông? Minseok chần chừ một lúc, anh nên ném nó xuống đất hay nên dùng nó để đập Minhyeong đây?

Minhyeong vừa bước lên xe liền thấy Minseok đang kê cằm lên đầu Daisy, tay lại ôm nó vào lòng. 

Cục bông gòn lớn đang ôm cục bông gòn nhỏ, cả hai nhân tướng hợp nhất, vừa vặn thành một cục tròn xoe làm Minhyeong suýt thì cười thành tiếng. Cậu mau chóng xua suy nghĩ vớ vẩn của bản thân, 

- Anh đã quyết định dùng phí dịch vụ ở đâu chưa?

Minseok nhanh chóng đưa điện thoại trước mặt cậu, bàn tay tay nhỏ xíu thập thò trong áo len dài tay. Minhyeong đỡ lấy điện thoại trên tay anh, mắt lướt qua nhìn hướng đi rồi nhanh chóng khởi động bánh lái.

Ban đầu, Minseok cứ ngỡ buổi đi ăn sẽ rất kỳ cục hoặc anh sẽ phải đối diện với một con gấu mất hủ mật nhưng Minhyeong từ đầu đến cuối đều rất bình thường, cậu còn hỏi Minseok có muốn đổi người cầm dự án không, cậu sẽ giới thiệu một ekip mà Minhyeong tin là Minseok sẽ hài lòng.

- Vậy em không muốn hợp tác với anh nữa hả? - Minseok ngồi ngả lưng xuống ghế, một tay kéo chỏm tóc trên đỉnh đầu của mình để thư giãn, bắt chước mấy chị trong công ty hay làm.

- Không phải như vậy. - Minhyeong trả lời không chút do dự. - Em chỉ sợ ảnh hưởng đến bên anh thôi. Anh thấy đó... nếu không giải quyết ổn thỏa thì rắc rối lắm.

- Vậy cứ để đó đi, biết đâu lại giải quyết được thì sao? - Minseok ôm Daisy, quay mặt qua một bên. 

Minhyeong trầm ngâm không vội đáp, Minseok chờ lâu đến nỗi nghĩ cậu không muốn nói về vấn đề này nữa, anh ngẩng đầu nhìn cậu liền bắt gặp hình ảnh Minhyeong đang cười rất tự tin, cậu khẳng định.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Chà, tự tin nhỉ? 

Minseok khì cười, không thèm nói chuyện với Minhyeong nữa mà ôm thú bông nhắm mắt nghỉ ngơi. Có lẽ anh lo lắng bằng thừa, Minhyeong bây giờ không giống như ngày xưa, cậu có thể tự giải quyết chuyện của bản thân mà không cần đến người khác. 

Và cũng chẳng cần đến anh, mà thật ra thì... từ đó đến giờ đã cần đến anh đâu?

Sau nửa tiếng chạy xe, nhà hàng mà Minseok chọn cũng xuất hiện trước mặt cả hai. Đó là một nhà hàng Trung Quốc đang khá nổi tiếng trên mạng xã hội, nằm ẩn mình trong một con phố nhỏ, cả hai phải đi bộ trên một con dốc gồ ghề mới đến được nơi. Minseok chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ lớn, nơi hơi tách tầm nhìn của nhân viên. Anh cầm menu chỉ lia lịa vào từng món trong hình cho phục vụ, mặc kệ Minhyeong có ăn được hay không. Chẳng mấy chốc món ăn được mang ra đầy đủ sắc màu nhưng quan trọng là màu đỏ chiếm sóng hơi nhiều, Minhyeong thở ra một hơi, anh đang chơi cậu đúng không?

[GURIA] Chạy về phía anhWhere stories live. Discover now