Ngày trước lúc quen nhau, Minhyeong chưa từng thấy Minseok chạm vào nửa giọt rượu. Khi cả nhóm đi du lịch cùng nhau cũng chỉ có mỗi Hyeonjoon uống, anh chỉ ngồi chơi xơi nước ngọt với Wooje và cậu. Vậy nên hôm nay khi thấy Minseok nốc hết ly này đến ly khác với đồng nghiệp xung quanh, cậu cũng khá bất ngờ. Dù Minhyeong muốn ngăn anh lại nhưng cũng nhận được cái gạt tay dứt khoát từ anh, đúng rồi, chuyện này không liên quan đến cậu, cậu lấy tư cách gì để cản đây?
Đến khi sếp Jun-sik trở về, Minseok đã say đến nỗi không phân biệt được trời hay trăng vậy nên, Minhyeong có thể dễ dàng bế anh lên mà không bị anh chống đối nữa. Minseok hoàn toàn nằm gục trong lòng cậu, đôi lúc anh lại cọ qua cọ lại mái tóc mềm mại, hơi ấm hai người giao nhau lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong trái tim Minhyeong.
Minseok gầy đi nhiều rồi, sao lại nhẹ đến như vậy?
Minhyeong ngồi trên taxi, đặt Minseok tựa đầu lên cổ mình, lòng rối bời suy nghĩ xem trước đây là ai đưa anh về, lúc anh say như vậy có ôm người ta như cách ôm cậu lúc nãy hay không. Những người đó bình thường đều bắt nạt anh như vậy sao, sao anh không phản kháng, không phải anh giỏi nhất là chửi người à?
Vậy là do... anh chỉ đơn thuần ghét cậu đến nỗi không muốn nhận sự giúp đỡ của cậu? Thà uống đến khi bất tỉnh chứ không muốn nương nhờ cậu dù chỉ một lần?
Minseok hôm nay mặc áo sơ mi trắng, cardigan màu xám nhạt dài tay, lại đeo mắt kính gọng trắng trong nên nhìn anh ngây thơ không khác gì sinh viên mới ra trường. Cả khuôn mặt đỏ lựng bám vào người cậu, thỉnh thoảng lại hức lên vài cái, còn lại chìm vào giấc ngủ mê man không hay biết gì. Minhyeong thở dài, đưa tay vuốt vài cọng tóc trên đỉnh đầu của anh, giúp anh có một tư thế thoải mái khi ngồi.
Xin lỗi anh, vì em đã không tốt.
Tầm nửa tiếng sau cũng về đến nhà Minseok, Minhyeong loay hoay một lúc cùng với sự giúp đỡ của tài xế cũng bế được anh ra khỏi xe, cậu hào phóng bo cho bác tài một nửa chi phí di chuyển song cũng nhanh chóng bế anh về. Đến khi đứng trước cửa, Minhyeong cố đánh thức Minseok dậy để hỏi anh chìa khóa nhà để ở đâu nhưng anh vẫn chìm trong mê man không có dấu hiệu tỉnh giấc, cậu bất lực chỉ đành đặt Minseok ngồi dưới đất, lục lội tìm chìa khóa trong túi xách của anh một lúc cũng tìm thấy thứ cần tìm. Minhyeong mở cửa nhà, bật đèn song nhanh chóng trở ra ngoài hành lang để bế con ma men vào.
Đến khi bước vào trong lần nữa, Minhyeong mới nhận thức được lí do vì sao Minseok nhất định từ chối để cậu uống thay anh. Không phải anh không thể, mà là anh không cần cậu nữa.
Ngôi nhà đã không còn có chút gì giống với những ngày xa xưa, gian bếp trống trải, tủ lạnh không còn hình dán cùng tờ ghi chú của cả hai, sofa cũng khác, đám rau ngoài ban công cũng chẳng còn tồn tại. Giống như cánh cửa đến trái tim Minseok vậy, anh đã quyết định đóng kín, thay đổi thế giới nội tâm của mình và cậu cũng ý thức bản thân không nên ở lại. Minhyeong tự trách chính mình mặt dày vô liêm sỉ, là cậu làm tổn thương người ta còn mong người ta sẽ lưu luyến về mình.
Minhyeong hít thở thật sâu, khẩn trương bế Minseok vào phòng ngủ, từ tốn và chậm rãi đặt anh xuống giường, giúp anh tháo mắt kính để ngủ cho thoải mái. Ngay lúc cậu vừa nâng đầu Minseok để giúp cổ anh đặt đúng tư thế lại thấy Minseok chầm chạp mở mắt nhìn mình. Minhyeong vội rút tay ra, nhanh miệng giải thích.
YOU ARE READING
[GURIA] Chạy về phía anh
RomanceThể loại: OOC, Niên Hạ, Slice of life, ngọt (?) HE. Nội dung: Vào một ngày mưa, Minseok gặp lại người em mà mình từng rất yêu thương, có điều cậu không còn là cục bông gòn mềm xèo nữa mà nay đã tiến hóa thành khối bê tông mất rồi!