1.

2.4K 80 4
                                    

Ngày đầu tiên Ryu Minseok gặp Lee Minhyeong là lúc Minhyeong chỉ mới là đứa nhóc năm tuổi, cả người cậu quấn trong một lớp áo phao màu đen dày cộm, lộ mỗi khuôn mặt trắng muốt đang đỏ ửng vì tiết trời đang đông, nhìn cậu khi đó không khác gì gói kimbap tí hon. Minseok mãi không bao giờ quên hình ảnh một cục tròn xoe sợ sệt núp sau lưng mẹ, giương đôi mắt to tròn lay láy nhìn về phía anh, bẽn lẽn như chú gà con tí hon.

"Chào anh Minseokie đi Minhyeongie."

"Em chào anh Minseokie."

Giây phút Minhyeong 5 tuổi cất giọng be bé gọi Minseok một tiếng "anh", Minseok cảm giác như mình vừa nhìn thấy được cả dãy ngân hà lấp lánh ngời sao được dệt nên trong mắt mình, mang đến cho anh cả thế giới ngập tràn ánh nắng giữa anh và cậu. 

Mỗi ngày đi học về, Minseok đều hồi hộp không biết trên bậc thềm trước nhà có đôi giày tí hon nào xuất hiện hay không. Anh yêu khoảnh khắc mở sau khi mở cửa, một đứa nhỏ sẽ nhảy từ trên ghế xuống, nhảy bổ vào người anh, hỏi anh có nhớ em không, em nhớ anh lắm.

"Anh Minseokie đẹp trai nhất thế giới!"

"Minhyeongie yêu anh Minseokie nhất quả đất!"

"Anh Minseokie cũng thương Minhyeongie nữa!"

Cả hai trải qua cả tuổi thơ ấu dành cho nhau, cùng nhau làm tất cả những chuyện những đứa trẻ nghịch ngợm có thể như cùng leo lên cây nghịch quả, cùng bị phụ huynh phạt đòn hay cùng lập thành bè phái đánh nhau với đám bự con hơn trong xóm. Nếu chẳng may đánh không lại, cả hai sẽ cúp đuôi bỏ chạy nhưng dù thế nào, Minseok cũng tuyệt đối không bỏ Minhyeong một mình, bàn tay anh luôn bao bọc cậu và cùng cậu lướt qua tuổi thơ đầy ấp cầu vồng.

Minseok từng hứa với Minhyeong, anh nhất định sẽ bảo vệ cậu đến suốt cuộc đời.

Và Minhyeong cũng từng hứa với Minseok, cậu nhất định sẽ yêu thương anh đến suốt cuộc đời.

Nhưng đáng buồn thay vào một mùa thu nọ khi những phiến lá bắt đầu ươm vàng khắp thị trấn, Minhyeong phải theo gia đình dọn lên Seoul, rời khỏi nơi cả hai cùng lớn lên và rời khỏi cả Minseok. Vào ngày chia tay nhau, hai anh em khóc hết nước mắt, quyến luyến không muốn buông tay. Cuối cùng, Minhyeong bị người nhà bế lên xe còn Minseok nhạt nhòa nước mắt đứng sau đuôi xe, nức nở vẫy tay với em.

"Anh sẽ nhớ em nhiều lắm, đừng quên anh nha!"

"Nhất định Minhyeongie sẽ không quên anh đâu!"

Thời gian đôi khi rất tàn nhẫn cũng lắm lúc vị tha, những nỗi đau thuở bé ngày nào khắc ghi trong trái tim một đứa trẻ sẽ có lúc dần nguôi ngoai khi cuộc sống nhiệm màu lần lượt mang đến những điều mới mẻ. Nhưng Ryu Minseok chưa từng quên Lee Minhyeong, sâu trong tiềm thức của anh vẫn luôn nhớ về dáng vẻ của cậu đi sau lưng anh, tíu tít chạy theo anh như gà con theo gà mẹ và anh sẽ ôm cậu vào lòng, hứa rằng sẽ bảo vệ cậu khỏi mọi khổ đau trên thế gian rộng lớn này.

Thấm thoát đã 10 năm trôi qua, Minseok giờ đây đã trở thành sinh viên đại học, một mình sống ở Seoul rộng lớn, nơi luôn được thắp sáng bởi những ánh đèn neon rực rỡ. Cánh cửa đại học cho anh rất nhiều điều mới mẻ, bạn mới, cuộc sống mới, thế giới mới. Minseok tham gia vào câu lạc bộ esport của trường và có những chiến hữu thân thiết, trong đó đặc biệt nhất phải kể đến người bạn cùng khoa Moon Hyeonjoon. Vậy nên có thể nói cuộc sống đại học của anh không quá tẻ nhạt, anh vẫn có những hoạt động ngoài giờ và những người bạn cùng chung chí hướng.

[GURIA] Chạy về phía anhWhere stories live. Discover now