24

462 32 3
                                    

Hôm đó dịp gần cuối năm, hai ông anh kết nghĩa của Minseok, Kim Kwang-hee và Kim Hyuk-kyu tranh thủ về thăm gia đình sau một năm công tác ở nước ngoài, ngay khi vừa xuống sân bay, Kwang-hee đã nhắn tin cho Minseok.

"Tụi anh về rồi nè!"

"Xuống địa ngục đi!" - Minseok tức giận đáp trả.

Cả hai hẹn Minseok tối tụ họp làm vài ly nhưng Minseok đã chủ động dời lịch hẹn, dĩ nhiên đối với Minseok vào lúc này Minhyeong quan trọng hơn tất cả mọi điều, kể cả là những người bạn thân thiết lâu ngày không gặp lại. Nhưng mọi chuyện lại trở nên rắc rối hơn Minseok nghĩ, Minhyeong trông rất tuyệt vọng và anh thật sự không có cách giúp cậu vực dậy tinh thần cả. 

Sau khi Minhyeong rời đi, Minseok ngồi lại một mình giữa không gian rộng lớn, thẩn thờ nhìn điện thoại tối màn hình trong tay. 

Đêm đen lất phất những đóa hoa trắng tinh càng khiến những u phiền sâu trong cõi lòng thêm phần cô đơn, Minseok ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời trước mắt, không biết Minhyeong đi về có bị lạnh hay không. Minseok cay đắng nhận ra bản thân không hiểu gì về Minhyeong cả... Anh tự hỏi, liệu mình có phải là một người yêu tốt hay không, anh đã cố gắng hết sức chưa, còn cách gì để giúp cậu vui vẻ trở lại hay không...? Nếu Minhyeong mãi không đứng lên được, anh phải làm thế nào đây...? Nếu người ta đã quyết định khóa kín cửa trái tim, ai sẽ giúp cậu gạt bỏ tất cả để lật sang trang?

Minseok cắn chặt môi mình khiến trái tim tỉnh thức, anh không cam tâm để mọi chuyện tiếp diễn như hiện tại. Ngày mai anh sẽ gặp Minhyeong, sẽ đánh cậu và bắt cậu đưa ra quyết định, kể cả khi điều đó làm cả hai phải bật khóc hay cãi nhau long trời lở đất nhưng anh tuyệt đối không thể để Minhyeong như vậy mãi được. Rớt thì có sao đâu, đầu hàng nghịch cảnh mới là hèn hạ và Minhyeong không phải là người như vậy, anh tin cậu sẽ có cách đứng dậy đương đầu với khó khăn.

Minhyeongie mà anh yêu, tuyệt đối không phải là người yếu đuối như thế!

Minseok phừng phừng khí thế bước lên xe của Kwang-hee, nhất định ngày mai anh sẽ bắt con gấu kia nói chuyện đàng hoàng với mình. Có điều Minseok chưa kịp chủ động, trưa hôm sau anh đã thấy Minhyeong gửi cho anh tin nhắn từ 5 giờ sáng, sao cậu dậy sớm quá vậy?

"Em xin lỗi, hôm qua em nói chuyện khó nghe quá, anh Minseokie đừng giận em nhé."

Không hiểu sao Minseok lại lòe nhòe nước mắt, sụt sùi trả lời cậu.

"Có gì đâu mà giận. Em thấy sao rồi?"

"Em ổn. Sắp tới anh có bận gì không, mọi người đi ăn với nhau nhé? Ăn mừng em tốt nghiệp."

Minhyeong trả lời anh rất nhanh, giống như luôn túc trực điện thoại trên tay vậy.

"Ừm."

Minseok hồi âm và Minhyeong nhanh chóng thả tim vào tin nhắn của anh.

Ngay lập tức, nhóm chat "Hadilao is love, Hadilao is life" nhanh chóng được thành lập gồm anh Sanghyeok làm trưởng nhóm, Minseok và Wooje là nhóm phó, Hyeonjoon và Minhyeong là thành viên danh dự. Sau khi cả nhóm lạc đề được 800 câu chuyện cũng chốt được thời gian tụ hợp vào gần cuối tháng, thời điểm khi nhóm học sinh sinh viên đều đã thi cử xong xuôi và sẵn tiện ăn mừng sớm sinh nhật Moon Hyeonjoon.

[GURIA] Chạy về phía anhWhere stories live. Discover now