20

485 27 5
                                    

Minhyeong chậm rãi mở mắt nhìn lên trần nhà chẳng hề quen thuộc với mình, phải rồi, cậu đang ở bệnh viện để kiểm tra bên trong còn chấn thương nào hay không. Sau khi trải qua một số xét nghiệm sơ bộ, bác sĩ không tìm thấy có gì bất thường, có vẻ như hôm qua chỉ là một triệu chứng của việc cậu đã khôi phục trí nhớ. Sau khi cậu được kê một vài viên giảm đau, Minhyeong cũng mau chóng được xuất viện về nhà nghỉ ngơi.

Hôm nay cậu lại làm phiền anh Sanghyeok nữa rồi, hôm qua anh đã phải nghỉ làm vậy mà hôm nay lại tiếp tục nghỉ nửa buổi để rước cậu về nhà. Suốt chặng đường từ bệnh viện về, Minhyeong không nói gì với Sanghyeok mà chỉ nhìn ra ngoài ô cửa xe, lơ đễnh nhìn ngắm đường xá tấp nập, mới hôm qua nơi đây còn vắng tanh không một bóng người vậy mà bây giờ đã trở lại vẻ nhộn nhịp của thường lệ. Mọi thứ như một giấc mơ và Minhyeong cảm giác như bản thân đã bỏ lỡ phần quan trọng của giấc mơ đó, cậu thấy trống rỗng và không rõ bản thân nên như thế nào mới là tốt nhất.

Minhyeong cảm giác, dù chọn thế nào cũng sẽ là sai lầm.

- Vẫn còn cơ hội mà.

Đột nhiên Sanghyeok vang lên, lôi kéo cậu về với thực tại.

- Không được trường của anh thôi, vẫn còn những trường khác mà.

Minhyeong không đáp lời của anh mà chỉ nói, cậu muốn về nhà nghỉ một hôm nên có gì nếu thầy chủ nhiệm có gọi, mong anh thay cậu báo tình hình. Sanghyeok xoa vai của Minhyeong, cố gắng trấn an cậu giữ bình tĩnh, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Thứ sáu sau ngày thi đại học sẽ là thời điểm giáo viên sửa bài cho các thí sinh thi đại học, qua đáp án mọi người có thể đo lường được bản thân có tổng cộng bao nhiêu điểm, từ đó chính thức đề nguyện vọng vào trường có số điểm phù hợp. Và Minhyeong cảm thấy có đến trường để ngồi sửa bài cũng vô nghĩa khi giờ đây, cậu đã không thể vào ngôi trường mình muốn vào nhất.

Sau khi về nhà, Minhyeong ăn nhẹ và uống thuốc, cậu leo lên giường, mở điện thoại lên và thấy có rất nhiều tin nhắn động viên từ những người xung quanh, lớp trưởng, Wooje, Hyeonjoon và nhiều nhất là Minseok. Minhyeong hít một hơi thật sâu, bình tĩnh trả lời từng tin nhắn một, đôi mắt cậu phủ mờ sương mà nhìn vào màn hình điện thoại. Cậu cố gắng nén nỗi thất vọng về bản thân, vờ như bản thân vẫn ổn nhưng khi nhìn thấy cái tên "Ryu Minseok", Minhyeong ném điện thoại sang một bên và bắt đầu lấy tay che đi dòng lệ đang chảy thành hàng.

Lúc cần nhớ lại quên đi, lúc không cần nhớ lại đột nhiên xuất hiện.

Mọi thứ lúc đó rất nhanh, Minhyeong đang di chuyển đến phòng thi bỗng một tiếng thét vang lên phá tan sự tập trung của cậu, ngay lúc cậu vừa ngẩng đầu lên đã thấy bóng lưng ngã về phía mình. Minhyeong khi đó có hai sự lựa chọn, một là lách người qua một bên và cô gái trước mắt sẽ ngã thẳng xuống đất, độ cao đó không chết nhưng e rằng sẽ gặp chấn thương. Hai là... cậu sẽ ôm cô gái đó cùng ngã xuống, như vậy cậu ấy sẽ giúp cậu ấy giảm tải lực chịu nhưng Minhyeong không rõ bản thân có bị gì hay không.

Minhyeong chỉ có 2 giây để đưa ra lựa chọn, cậu buộc phải quyết định nhanh bản thân cần phải làm gì mới đúng. Hoặc cậu giúp đỡ một người cậu không quen biết và để biến cố xảy ra với bản thân, hoặc cậu bình an vô sự còn đối phương có bị gì cũng không liên quan đến cậu. Cán cân đó có đáp án rất rõ ràng và lựa chọn cũng rất đơn giản nhưng Minhyeong cũng không hiểu, tại sao bản thân cậu lại đưa tay đỡ bạn ấy. Cả hai bị ngã khoảng ba bậc thang, nhờ phản xạ cơ thể mà Minhyeong kịp chống tay xuống đất nhưng đầu vẫn bị đập vào tường.

[GURIA] Chạy về phía anhWhere stories live. Discover now