26

468 30 4
                                    

Người ta có câu, "tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được dằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa." Minseok khi trưởng thành phần nào hiểu lí do vì sao lại có câu nói trên, vì khi nhìn lại chuỗi ngày non trẻ của mình, đã có những phút giây khiến anh luôn bồi hồi khi nhớ lại.

Ví dụ như những ngày cuối tuần, Minseok sẽ cùng những chiến hữu quen thuộc, gọi cho mình một phần mì xào trứng cùng một chai nước ngọt, cắm mặt ngoài tiệm net từ sáng đến tối mịt mù. Hoặc cùng bạn bè đánh xếp hạng thâu đêm để rồi sáng hôm sau, anh và Hyeonjoon sẽ ngủ gà ngủ gật trên giảng đường. Những kí ức lung linh trong anh không hề bị vẩn đục bởi bóng dáng của một ai đó, vì bản thân anh sau này nhận ra rằng thứ không thể giết chết mình sẽ làm mình trở nên mạnh mẽ hơn.

Một tuần kể từ ngày Lee Minhyeong rời đi không nói một lời, Ryu Minseok gần như đánh mất chính mình. Minseok không nhớ mình đã như vậy bao lâu, anh nói dối với Hyeonjoon mình về quê để tránh phải nhìn thấy ánh mắt thương hại từ người khác. Anh không cho một ai đến gần, một mình trong căn phòng tối, ôm những mảnh vỡ tàn dư từ chuyện của hai người nằm thoi thóp trên nền đất lạnh giá. Hư ảnh của cậu thoắt ẩn trong màn đêm như sự đọa đày của thần linh, nét dịu dàng trong quá khứ hóa thành liều thuốc độc, ăn mòn trong trái tim anh khiến chính anh ngày một chìm trong vực sâu thăm thẳm, lụi tàn như một đóa hoa bị người nâng niu nhất chẳng chút nương tay mà vùi dập. 

Ngàn lần anh tự hỏi với lòng, anh đã làm gì sai mà bị đối xử như vậy? Anh tìm câu hỏi đó suốt thời gian dài đằng đẵng để rồi phải đưa đến kết luận cho chính bản thân rằng, anh không làm gì sai, là anh đã yêu phải người không tốt. Và dù có yêu cậu vô bờ đến thế nào, Minseok cũng phải chấp nhận rằng... là cậu đã phản bội tình cảm của anh.

Từ sâu thẳm trong bóng tối, Minseok nghe thấy giọng nói của chính mình phía sau, thì thầm vào tai anh.

"Tại sao phải rơi nước mắt vì một người không xứng đáng?"

Phải, anh đang làm gì với chính mình vậy?

Minseok gạt nước mắt, anh ôm cơ thể đầy rẫy những vết cắt đâm xuyên, loay hoay tìm cho mình cách gượng dậy. Anh vùng thoát khỏi những bàn tay đang cố bám víu toàn thân anh chìm đắm trong những kỉ niệm ngọt ngào giả dối, đôi mắt rực sáng nhìn thấu sự thật trần trụi rằng anh chính là người bị bỏ lại, anh lau vệt máu còn vương trên gương mặt của mình, nhấc từng bước chân khập khiễng tiến về phía trước. Minseok khoác áo tráng sĩ trở về từ trận chiến nội tâm khốc liệt, toàn thân anh có thể bê bết máu nhưng anh tuyệt đối không để chuyện này khiến anh gục ngã. 

Cần gì người yêu mình khi chính mình sẽ là người làm điều đó?

Minseok nhận ra, anh không cần phải bám víu vào bất cứ ai khi chân anh có thể trụ vững trên mọi con dốc cheo leo. Anh chấp nhận vất bỏ bản thể nguyên sơ, vỗ cánh hóa thành phượng hoàng tái sinh từ cõi niết bàn. Sẽ không một ai có thể làm tổn thương anh nếu anh biết cách yêu chính mình, chăm sóc chính mình và học cách chữa lành chính mình. 

Minseok đăng ký học nấu ăn, tự học cách sửa vật dụng trong nhà, anh hoàn toàn trở thành một phiên bản hoàn hảo nhất mà không cần phải ngóng trông bóng dáng ai đó mỗi khi đi về nhà làm những việc này thay cho anh. Anh đảo mắt nhìn nơi ở của bản thân như đang tự soi thế giới trong lòng, năm mới rồi, cái gì cũ nên bỏ đi. Anh bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, chén bát sặc sỡ bị thay màu, sofa được thay mới, bên trong tủ lạnh được làm gọn, giấy ghi chú từ ai đó cũng được lần lượt tháo xuống. 

[GURIA] Chạy về phía anhWhere stories live. Discover now