27

481 29 5
                                    

Từ thời điểm cả hai chia tay đến nay cũng đã 5 năm trôi qua, nếu không phải Hyeonjoon đột nhiên nhắc đến, Minseok cũng không nghĩ đã ngần ấy thời gian đã vụt qua khỏi đời mình. Anh cũng không nghĩ mình còn giận Minhyeong nhiều đến vậy, chỉ là khi bạn đã quen với việc trút hết toàn bộ cơn thịnh nộ cho một người, dần dà bạn cũng quên mất cách để tha thứ cho đối phương.

Huống hồ chi người ta từng đâm anh một nhát chí tử...?

Điều may mắn khi bạn trưởng thành chính là bạn không có thời gian để nghĩ ngợi đến những chuyện khác, Minseok cũng thế. Anh hăng say trong dự án của mình, nhận đầu việc từ cấp trên và giao đầu việc cho cấp dưới, sự gợi nhắc về Minhyeong giống như thả vào bể sa mạc hạt cát, chẳng đủ để Minseok phải bận lòng suy tư. Anh trở thành người đến công ty sớm nhất và người ra về cuối cùng, hôm nay cũng không ngoại lệ khi cả dãy phòng tắt đèn, anh vẫn kiên trì ngồi lại. Ít phút sau, bảo vệ lại nhìn anh cười và trêu chọc vài câu.

- Lại là cậu hả?

Minseok sẽ cười lại với bác, hai người lại trao đổi đôi ba câu xã giao không có chủ đích. Sau đó Minseok sẽ nhanh chóng gom đồ rời khỏi công ty trong lời nhắc nhở tuổi trẻ nên lưu ý giữ sức khỏe từ bác bảo vệ lớn tuổi, anh cũng niềm nở gửi bác lời chúc sức khỏe quen thuộc. Hôm nay anh lại tăng ca đến tối muộn. Trời lúc này cũng vừa sang xuân, có một vài nơi hoa đào bắt đầu bung cánh, lác đác vài sắc hồng trong bầu trời Seoul lạnh lẽo. Minseok choàng khăn cổ, rụt tay vào trong áo khoác rộng thùng thình của mình, anh lặng lẽ đặt từng bước chân về nhà, đi ngược chiều với anh là một cặp đôi nào đó đang tay trong tay, ríu rít lời trò chuyện của riêng họ.

Khung cảnh ấy đã từng khiến Minseok chạnh lòng nhưng dần dà, vết thương nào cũng hóa vết chai sần. Ánh đèn giao thông nhảy múa hát ca, bầu trời lấp lánh những vì sao lung linh, âm thanh còi xe hòa tấu bản giao hưởng đầy sống động, Minseok tách biệt khỏi thế giới nhộn nhịp xung quanh, một mình một cõi, ôm một nỗi niềm cho riêng mình mà tiến lên phía trước. Anh không cần là vua, cũng không phải là kẻ đứng đầu một cõi, anh sẽ là người trụ vững đến thời khắc cuối cùng.

Trưởng phòng nghiên cứu nơi Minseok làm việc là anh Bae Jun-sik, mọi người hay gọi anh là "Bang thiếu chủ" vì anh rất hào phóng với cấp dưới của mình khi thỉnh thoảng lại mời cả phòng đi ăn uống với nhau. Trong công việc lẫn đời sống tinh thần, anh Jun-sik là người hòa nhã, trầm tính và đặc biệt coi trọng nhân tài, vậy nên dù Minseok là nhân viên mới nhưng với tài năng của mình, Minseok mau chóng nhận được sự ưu ái từ anh mà không cần phải ra sức nịnh bợ.

Khi ra ngoài đi làm, người sếp đầu tiên sẽ là người ảnh hưởng đến cuộc đời của bạn sau này. Và Minseok rất may mắn khi sếp của anh lại là một người biết phân định đúng sai và luôn tìm cách dàn xếp mọi mâu thuẫn trong phòng, đặc biệt là khi không ít lần... người ta bắt gặp cảnh "ma cũ" đang tìm cách bắt nạt "ma mới" Minseok nhưng bất thành, thậm chí chính mình còn phải ôm mặt khóc lóc bỏ chạy giữa giờ làm việc. Phòng nghiên cứu có một đặc điểm, nếu muốn thuyết phục tôi làm theo ý của bạn, bạn phải chứng minh là tôi sai trước đã và Minseok luôn đúng trong hầu hết tình huống.

[GURIA] Chạy về phía anhWhere stories live. Discover now