36

514 31 6
                                    

Trước khi Ryu Minseok đảm nhận vai trò quản lý các chiến dịch quảng bá sản phẩm, anh từng công tác nửa năm tại đơn vị xử lý khủng hoảng truyền thông. Tuy chỉ vỏn vẹn nửa năm nhưng Minseok nắm được quy trình xử lý và có chút quen biết với cánh nhà báo, cọng rơm cứu mạng duy nhất của Minhyeong ở thời điểm hiện tại. Nhưng không phải tự nhiên vô duyên vô cớ lại có thể đăng bài về cậu, điều này đòi hỏi một thứ mà chỉ có anh Sanghyeok có thể giúp được, không gì khác chính là tiền. 

"Mọi chuyện cứ quyết theo ý của Minseok, anh sẽ hỗ trợ phía sau." 

Không rõ là anh Sanghyeok nói hay chủ tịch Lee đang nói nhưng không cần anh đưa ra chỉ thị, Minseok thề sẽ bắt đám đứng phía sau trả cả vốn lẫn lãi. 

Dám đụng vô em trai của anh, tụi bây đụng lộn người rồi. 

Trước mắt Minseok đang lên kịch bản để Minhyeong trả lời báo chí, sau đó mượn một vài đoạn trong đó cắt ghép thành video chạy quảng cáo trên mạng xã hội, vừa đẩy được thanh danh của cậu, vừa rửa oan cho cậu. Mọi thứ cần được tính toán thật tỉ mỉ nên Minseok cần tập trung cao độ, anh lùa con gấu vào phòng ngủ để anh một mình ngoài phòng làm việc.

Đến sáng Minhyeong mở mắt đã thấy Minseok nằm xụi lơ cạnh bên, cả người anh vẫn còn mặc nguyên bộ đồ đi làm hôm qua, vài cúc áo được cởi cho thoải mái, tóc tai lại rũ rượi. Trong lòng cậu bỗng dấy lên những cảm xúc phức tạp, Minhyeong khẽ thì thầm vào tai anh, hi vọng gửi đến anh một giấc mộng đẹp.

- Xin lỗi... em lại làm phiền anh rồi.

Ai mà ngờ, Minseok chợp mắt chứ không có ngủ. Anh đáp lại.

- Phiền cái gì? - Minseok hé mắt, anh khẽ nhích đầu mình xích lại gần Minhyeong, mượn tay cậu làm gối kê cổ song nằm quay lưng về phía Minhyeong, cố vào lại giấc ngủ. Sau khi tìm được tư thế thoải mái, Minseok mới nói tiếp.

- Con người thường sẽ có xu hướng bảo vệ những thứ mình thích, em biết chuyện đó không?

Minhyeong ngây người thu lại khoảnh khắc cả người anh đang nằm trước mắt cậu, cảm giác hơi ấm quen thuộc len lỏi trong không khí thổi phừng cả trái tim cậu. Minseok gằn giọng một tiếng rồi nói tiếp.

- Em biết người đăng bài chửi em là học sinh cấp ba không?

- Vâng? - Minhyeong ló nửa mặt ra nhìn Minseok đang nhắm nghiền mắt kế bên.

- Tụi nó nói, có người thuê tụi nó đăng như vậy chứ tụi nó không biết em là ai hết. Con mẹ nó chứ... 

Minhyeong trầm ngâm, lồng ngực phập phồng như thả lửa vào đồi cỏ rơm một cơn tức giận đến đánh mất cả câu chữ. Minseok mở mắt, ngoái cổ quay lại nhìn cậu rồi mới tiếp lời.

- Anh nói, nếu tụi nó không nói được người thuê tụi nó là ai, anh sẽ dùng pháp lý xử phạt tụi nó. Nặng thì bị đình chỉ học, nhẹ thì kỷ luật cảnh cáo. Người nhà của nó mới gọi cho anh xin hòa giải, anh nói anh không biết, làm sao thì làm. 

Minseok đưa cho Minhyeong xem hình ảnh đoạn chụp màn hình giữa hai bên nhưng mà điều Minhyeong quan tâm lúc này là...

- Anh thức cả đêm để điều tra chuyện này hả...? 

[GURIA] Chạy về phía anhWhere stories live. Discover now