6

634 33 1
                                    

Moon Hyeonjoon không phải người giỏi đưa ra lời khuyên, nếu hắn thấy bạn bè mình chẳng may buồn bã, hắn sẽ không biết nói gì giúp đối phương vượt qua khỏi cảm giác tiêu cực. Với Hyeonjoon mà nói, câu từ hoa mỹ cũng giống như mua hoa và gấu tặng người yêu vào dịp lễ vậy, đẹp mà không có xài được. Hắn thích dùng những hoạt động thiết thực có giá trị tương đương để động viên người khác hơn, ví dụ như hắn không thể nói giỏi nhưng sẽ luôn im lặng lắng nghe đối phương. Nếu người đó cần, hắn sẵn lòng dẫn họ đi chơi, đi ăn uống, đi mua sắm, làm tất cả những chuyện người đó thích.

Và bằng chứng là sau một ngày đi chơi thả ga, Minseok đã chuyển từ trạng thái ngân ngấn nước mắt sang cười quác quác cái miệng cho thấy Hyeonjoon đã làm đúng. Nhưng sau khi nghe Minseok ngồi trong xe kể lại đầu đuôi sự việc, Hyeonjoon lại cảm giác mình nên nói gì đó với Minseok.

- Lỡ đâu nó bận thật thì sao? Ý tao là... sao mày lại nghĩ là nó không thương mày nữa?

- Thì... rõ ràng là vậy mà... Từ lúc biết nhau đến giờ, tao với nó ngày nào cũng gặp nhau, bận cỡ nào cũng phải gặp một lúc... - Minseok chun mũi, hít hà mấy cái để sóng mũi qua đi cơn cay. - Tao thấy hình như nó ghét tao rồi.

- Ý là hai đứa bây không gặp mới có một ngày thôi đó Minxi à. - Hyeonjoon cười khổ, hắn chĩa cây đũa về phía Minseok - Không gặp một ngày mà mày làm như trăm năm không gặp nhau vậy? Rồi sau này thằng nhỏ có bạn gái rồi sao? Chắc mày trải thảm nguyên cái Seoul quá?

Minseok trợn mắt nhìn Hyeonjoon, con hổ này bao nhiêu ví dụ không lấy, lấy đúng ngay cái ví dụ anh sợ nhất. Hyeonjoon nhìn Minseok từ trên xuống dưới rồi tặt lưỡi, thằng bạn mình chắc chắn bị hội chứng cuồng em trai rồi.

- Nhiều khi thằng nhỏ đang học thi cần tập trung thì sao, bình thường nó đối xử với mày thế nào mày phải thừa hiểu chứ?

Minseok phồng má còn Hyeonjoon thì mắc cười không chịu nổi, Minseok ngày thường đúng là thuộc dạng rất sợ làm mất lòng người khác nhưng riêng với Minhyeong, anh trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Cậu chỉ đơn thuần là trả lời vắn tắt không kèm emoji như mọi ngày đã làm cho Minseok lo được lo mất, hoảng loạn đến nỗi sợ bản thân bị ghét.

Nói hai đứa bây yêu nhau tao còn thấy đáng tin hơn, Hyeonjoon nghĩ thầm trong đầu.

- Đi chơi net không? - Hyeonjoon muốn đổi không khí, hắn húp hết chén lẩu trong tay, hất cằm nhìn Minseok và cún con cũng gật đầu, thay vì để cảm xúc tiêu cực đè chết bản thân, chi bằng tìm thú vui khác giải trí cho qua thời gian.

- Ờ...

Sau khi thanh toán xong xuôi, lúc cả hai vừa ra khỏi trung tâm thương mại là trời đổ mưa ào ào, trắng xóa cả lối đi phía trước. Hyeonjoon ra đường toàn nhìn trời đoán thời tiết nên trong xe không có sẵn ô mà ngặt nỗi tiệm net cỏ nơi cả hai hay lui tới hôm nay bãi xe lại hết chỗ, hổ giấy phải quay xe đỗ ở bãi khác cách đó khoảng năm phút đi bộ. Năm phút đi bộ không thành vấn đề với điều kiện trời quang mây tạnh, nhưng khi trời đang mưa trắng lối lại là câu chuyện khác. 

Minseok và Hyeonjoon cầm tay nắm cửa xe, đồng thanh đếm từ một đến ba liền đồng loạt phóng xuống xe, co giò cắm đầu chạy thẳng về phía trước, vừa chạy vừa chửi thề thằng phía trước đạp nước văng trúng đứa phía sau.

[GURIA] Chạy về phía anhWhere stories live. Discover now