Ba ngày nghỉ ở nhà, Minseok trằn trọc không đêm nào anh ngủ được ngon giấc. Minseok giận bản thân cùng cực vì đã nhận nhầm người để rồi bây giờ rơi vào thế không thể vãn hồi, anh không biết Minhyeong nếu biết sự thật có bị ám ảnh tâm lý hay không. Theo những gì Minseok quan sát, Minhyeong rất khao khát nhớ lại những kí ức đã lãng quên, tuy cậu hay mạnh miệng bảo cậu không quan tâm nhưng bất kỳ phút giây nào lơ đễnh, Minhyeong đều hỏi anh hồi nhỏ cậu như thế nào. Cảm giác không nhớ được người thân, không nhớ được chính mình và những gì ngây ngô nhất đều không tồn tại trong cậu.
Nói đơn giản, cậu không có cái gọi là ký ức tuổi thơ.
Minhyeong tựa như một cỗ máy được lập trình sẵn, chậm chạp tiếp nhận những kiến thức vụng về, dựa theo bản năng để tiếp tục men theo dòng chảy thời gian để trưởng thành, đó là những gì Minhyeong đã trải qua. Vậy nên khi biết Minseok là một trong những người nhớ được Minhyeong là ai, cậu đã rất hạnh phúc. Anh giống như ánh sáng lấp lánh trong lòng cậu khi ấy, giúp cậu vượt qua được những ám ảnh sâu thẳm trong lòng mà không bận tâm đến những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, cùng anh đắm chìm tận hưởng từng phút giây của thực tại. Màn đêm cũng hóa thành cánh bướm rực rỡ, mỗi nhịp cánh bướm khẽ đập lại để lại trên mặt đường những hạt phấn lấp lánh, dẫn lối Minhyeong quên đi bản thân đã từng khổ sở thế nào.
Nỗi sợ lớn nhất của Minhyeong không đâu khác chính là sợ bị lãng quên, vì chính cậu cũng chẳng nhớ được những người trong quá khứ.
Minseok nhìn đau đáu lên trần nhà sáng đèn, bóng tối giăng kín trái tim không thể tìm thấy lối thoát. Anh có nên nói với cậu sự thật hay không? Nếu biết sự thật, mối liên kết giữa cả hai sẽ không vì vậy mà đứt đoạn chứ?
Mùa hè của Minseok cuối cùng cũng kết thúc, anh có cảm giác như mình vừa du ngoạn giữa thiên đường và địa ngục vậy, hạnh phúc và đau khổ lẫn lộn đan xen. Mẹ của Minseok đã đưa anh địa chỉ nhà và thông tin liên lạc với "Minhyeongie bé". Minseok cất tờ giấy vào ví tiền của mình, nói với mẹ khi nào có thời gian anh sẽ ghé thăm cậu sau.
Dù sao, "Minhyeongie bé" cũng từng là đứa bé anh yêu thương, cậu không liên quan đến câu chuyện giữa anh và Minhyeong.
Minseok khệ nệ xách hành lý bước xuống tàu, vừa ra ga đã thấy Minhyeong đứng đợi mình ở bên kia đường. Ba ngày trôi qua như cái chớp mắt, cậu vừa thấy anh đã gắn tên lửa, phóng như bay về phía anh. Minhyeong thay Minseok xách hành lý, hí hửng hỏi thăm.
- Anh về quê vui không?
- Ờ... Cũng được... - Minseok trầm ngâm đáp, Minhyeong chớp mắt vài cái rồi chặn đường trước mắt anh.
- Sao nhìn anh ủ rũ vậy? Anh mệt hả?
- Ừm... Ngồi tàu nhiều hơi mệt. - Minseok đáp đồng thời lách khỏi người Minhyeong, vẫy tay bắt taxi. Minhyeong sau đó cũng không nói gì thêm, yên lặng đi theo anh và tự giác im lặng để Minseok nghỉ ngơi.
Suốt chặng đường trên taxi từ ga về nhà Minseok, anh thấy lòng trĩu nặng những tâm tình chẳng biết giải bày với ai. Anh tựa đầu vào vai cậu, nhắm mắt tìm cho mình chút yên ả sau chuỗi ngày lạc trong rừng sâu, và ở phía bên kia lối thoát sẽ là đáp án làm cách nào nói ra sự thật nhưng không làm cho ai phải đau khổ. Minhyeong đưa tay mình nắm lấy tay anh, cậu khẽ thì thầm.
YOU ARE READING
[GURIA] Chạy về phía anh
RomanceThể loại: OOC, Niên Hạ, Slice of life, ngọt (?) HE. Nội dung: Vào một ngày mưa, Minseok gặp lại người em mà mình từng rất yêu thương, có điều cậu không còn là cục bông gòn mềm xèo nữa mà nay đã tiến hóa thành khối bê tông mất rồi!