28

493 29 9
                                    

Nếu có ai đó hỏi Lee Minhyeong năm 23 tuổi, cậu muốn nói điều gì với bản thân năm 17 tuổi nhất? Minhyeong sẽ không ngần ngại đưa ra lời khuyên cho cậu bé ấy như sau, nếu có yêu đương... hãy chia tay trong hòa bình, nhất là khi không biết chừng... người bạn yêu biết đâu sẽ có ngày là sếp của bạn trong tương lai. 

Và có một điều Lee Minhyeong phải khẳng định... cậu chưa từng có ý định chia tay với Ryu Minseok.

Minhyeong biết việc mình làm trong quá khứ là một sai lầm nhưng cậu không có cơ hội để sửa sai khi toàn bộ thư từ cậu kiên nhẫn viết suốt năm năm qua đều chưa từng có hồi đáp, SNS bị chặn triệt để và mọi thứ liên quan đến Ryu Minseok đều biến mất trong tầm tay của cậu. Thứ duy nhất liên quan đến Ryu Minseok với cậu, chính là vài tấm ảnh chụp anh còn sót lại trong máy vào mùa hè cùng chiếc đồng hồ được anh tặng vào dịp giáng sinh đầu tiên, và đó cũng là cuối cùng của cả hai. Còn lại tất cả mọi điều liên quan đến Ryu Minseok đều nằm trong dĩ vãng mà Minhyeong chỉ có thể đợi bóng hình của anh xuất hiện trong giấc mơ mới có cơ hội nhìn thấy. 

Nếu Minseok không nhớ bản thân đã sống thế nào trong năm năm qua, Minhyeong lại không thể quên dù chỉ một giây hay một khắc, cậu khao khát trở về nước, cậu muốn tìm anh để giãi bày cho anh hiểu tình cảm của cậu còn hơn tất cả mọi mong cầu... nhưng thời gian dần trôi, Minhyeong cũng chấp nhận một sự thật là khi một người đã quyết định đóng kín mọi cánh cửa, cậu không còn tư cách để bước vào trong. Cậu sống không hề dễ dàng, lần cuối cùng cậu có một giấc ngủ hơn năm tiếng là lúc ở trên máy bay quay trở lại Hàn Quốc.

Người đầu tiên Minhyeong gặp khi vừa về nước chính là Choi Wooje, cậu vừa gặp đã hỏi nó.

- Anh Minseok... dạo này thế nào rồi?

Wooje gãi đầu, nó chun mũi suy nghĩ một lúc cũng tìm được đáp án.

- Dạo này giá nhà đất thế nào nhỉ?

- Sao tự nhiên hỏi giá nhà đất?

- Anh kiếm miếng nào vừa người xong đào một cái lỗ rồi nằm xuống, anh Minseokie sẽ giúp anh đắp lại.

- ...

Và khi cánh cửa phòng họp bật ra, Minhyeong không thể tin vào mắt mình khi người xuất hiện lại là anh, Ryu Minseok mà cậu yêu nhất. Cậu cứ ngỡ mình đang chiêm bao giữa ban ngày, trái tim phấn khích loạn nhịp đến đảo điên, là anh sao, là anh thật sao, có thật là Ryu Minseok hay không? Minseok của năm năm sau đã trưởng thành hơn rất nhiều, anh không mặc áo thun thể thao, không chọn trang phục rộng thùng thình mà đã khoác trên người bộ đồ công sở đầy chín chắn.

Nhưng dù thế nào đi nữa, anh trong mắt Minhyeong vẫn là một Ryu Minseok đáng yêu đến nghẹt thở.

"Gọi là quản lý Ryu, cậu Lee. Đây là thông tin dự án sắp tới, mời cậu tham khảo. Về sau mong được cậu giúp đỡ."

Giây phút đó, Minhyeong mơ hồ nhìn thấy lại toàn bộ cuộc đời của mình khi mọi hơi thở anh tỏa ra đều lạnh đến nỗi có thể khắc thành lưỡi dao đâm xuyên người cậu. Và nếu không có hai sếp lớn ở đó, Minhyeong chắc chắn không toàn mạng để ra về. Xuyên suốt buổi họp, Minseok vô cùng lịch sự và chuyên nghiệp vì dù sao cũng đang trước mặt sếp lớn và đối tác lâu năm, tuy nhiên ngay khi cả hai vừa rời đi, Minhyeong vừa định lên tiếng hỏi thăm đã bị Minseok cắt ngang lời.

[GURIA] Chạy về phía anhWhere stories live. Discover now