8

631 43 10
                                    

Sau một tuần im hơi lặng tiếng, Minhyeong cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt Minseok. Lúc cậu gọi cho anh là một buổi chiều cuối tuần thứ sáu, khi đó Minseok đang trùm chăn bông ngủ li bì nhưng khi nghe thấy tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên, anh choàng tỉnh mắt rồi bật dậy ngay tức khắc, bằng tốc độ ánh sáng anh mau chóng tìm thấy dế yêu đang nằm lăn lóc đâu đó trên đầu giường mà không để chủ nhân cuộc gọi chờ quá lâu.

"Anh có nhà không, em qua anh chơi nhé?"

Minseok nghe như vậy thấy cả căn nhà sáng bừng sáng, anh khẩn trương vệ sinh cá nhân và dọn dẹp nhà cửa sơ bộ trước khi Minhyeong đến nơi. Sau khoảng một tiếng, Minhyeong cũng xuất hiện trước mặt anh, cậu mặc thường phục, áo sơ mi xanh nhạt cùng quần kaki nhạt màu. Ngay khi thấy bóng dáng của cậu sau cánh cửa, trong lòng Minseok như có muôn ngàn cánh bướm đập cánh bay lên trời cao, bước chân anh trở nên nhẹ nhàng hơn khi tiến về phía cậu còn trái tim lại đập từng hồi loạn nhịp. Minhyeong vừa thấy anh đã nhoẻn môi mỉm cười, mang cả cái rực sáng của nắng hạ phản chiếu trong mắt anh.

- Lâu rồi không gặp, em có mua dưa hấu nè.

Minseok không giấu được nụ cười hạnh phúc trên môi mình, anh đưa tay đỡ lấy quà từ cậu nhưng khi tay anh vừa chạm vào dưa hấu, Minhyeong đã tiến lên một bước tựa đầu mình xuống vai anh. Mái tóc đen dày của cậu cọ vào cổ Minseok, thân hình to lớn như ôm cả cơ thể anh khi ấy, tay cậu không chạm vào anh mà giữa nguyên trong túi quần, khoảng cách gần đến nỗi Minseok nghe được cả mùi nước hoa thanh mát thoang thoảng trên người cậu. Minseok đứng hình tại chỗ, tay run rẩy cố gắng không làm rớt trái dưa hấu xuống đất, anh lắp bắp hỏi.

- M-M-Minhyeongie... E-em sao vậy?

Lúc này, Minhyeong mới đứng thẳng dậy, cậu nghiêng đầu cười tít mắt rồi vui vẻ đáp.

- Nhớ anh quá nên giải tỏa cảm xúc một xíu thôi.

Minseok thấy gò má mình nóng ran nhưng trước khi cảm giác xúc động vỡ òa, anh phát hiện trên mặt cậu có nét gì đó xanh xanh trông như vết bầm chưa lành hắn. Anh mau chóng đặt trái dưa xuống đất, đưa hai tay áp gò má Minhyeong, lớn tiếng hỏi.

- Minhyeongie! Mặt em bị gì vậy?!

Minhyeong thoáng hốt hoảng, cậu cúi mặt lùi ra sau định né tránh ánh nhìn của anh nhưng Minseok không có ý buông tay, anh kiễng chân áp sát mặt cậu, ánh mắt tóe ra lửa nhìn thẳng vào Minhyeong, cậu biết mình không có đường thoát nên lúng túng giải thích.

- E-em ngã thôi.

Nhưng Minseok hoàn toàn không tin lời Minhyeong nói, anh lớn tiếng gào lên.

- Mấy thằng mất dạy kia đánh em đúng không?! Chắc chắn là tụi nó rồi! Tụi nó ở đâu?! Anh kêu thằng Hyeonjoon ra xử chết ** tụi nó!

Mặc cho Minhyeong lí nhí giải thích một đằng, Minseok xổ một tràng tiếng chửi lofi cực chill một nẻo, anh mau chóng kiểm tra xem Minhyeong còn chỗ nào bị thương hay không, khuôn mặt lo lắng cho cậu trông như muốn khóc. Thấy anh vì mình mà hốt hoảng như vậy làm Minhyeong thấy vui trong lòng, đôi mắt cậu lấp lánh những vì sao, bàn tay nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi tay mình, dịu dàng đáp.

[GURIA] Chạy về phía anhWhere stories live. Discover now