Người yêu dấu

880 47 5
                                    

Trải qua biết bao nhiêu mùa mưa nắng, cảnh vật cũng trải qua biết bao mùa đổi màu. Vào một mùa xuân nọ khi những cánh hoa bắt đầu e ấp hé nụ, tin vui đến với công ty T. khi anh Jun-sik và chị Jee-sun chính thức về chung một nhà. Thời gian đó khắp công ty, ai nấy đều háo hức sắm sủa đồ đẹp để đi dự tiệc cưới, đến cả chủ tịch Lee cũng gác lại chuyện công việc để đến chung vui cùng nhân viên. 

Ai nấy đều rộn ràng diện váy hoa áo đẹp, dĩ nhiên Minseok và Minhyeong cũng không thể vắng mặt cho sự kiện trọng đại này. Dẫu sao nếu không nhờ hai anh chị, anh và cậu đã chẳng có cơ hội tìm thấy nhau. Hôm đó, Minhyeong đích thân cầm máy tặng sếp cũ của mình bộ ảnh cưới đẹp nhất, đây cũng là lời cảm ơn chị Jee-sun ngày trước đã không bỏ rơi cậu giữa tâm bão thị phi.

Hoa đào xòe cánh nhuộm hồng thành phố, đám cưới cũng chính thức diễn ra ở một trung tâm tiệc cưới nọ. Trong lúc mọi người thưởng thức buổi lễ, Minhyeong phải chạy đôn chạy đáo chụp hết góc này hết góc kia. Nếu cậu đã đích thân cầm máy thì không phải bàn về chất lượng, có điều người ta bắt đầu thắc mắc... có phải nhiếp ảnh gia Lee lia camera về hướng trưởng phòng Ryu có hơi nhiều không? Khách khứa cũng đông mà sao cứ 10 lần lia cam là 3 đến 4 vòng lại quay về trưởng phòng Ryu vậy?

Minseok đọc khẩu hình miệng cho con gấu nào đó, mắt trợn ngược giận dữ, có thôi ngay hay không, người ta đang nhìn kìa!

Minhyeong đáp lại, ai bảo anh dễ thương quá làm gì!

Minseok không thể cắn Minhyeong ở nơi công cộng, chỉ đành ôm cục tức lẫn xấu hổ đến hết buổi. Tuy vậy, đây cũng là lần đầu anh nhìn thấy cậu tác nghiệp trong tiệc cưới, Minhyeong vốn đã rất phong độ nhưng khi vào những dịp phải ăn mặc chỉn chu, vẻ ngoài của cậu càng thu hút gấp bội. Áo sơ mi đen láng cóng ôm cơ thể, quần tây cùng màu vừa vặn cùng giày da sang trọng, áo ghi-lê màu xanh đậm tôn lên bờ vai lẫn khuôn ngực rắn chắn. Đường nét sắc bén, chân mày nam tính, mọi thứ đều rất thu hút. 

Minseok thập thò đôi mắt liếc sang, nhìn cũng thích mắt đấy, thấy ghét quá, tối về phải kiếm chuyện bắt cậu dỗ thôi.

Trong bàn tiệc Minseok ngồi bắt đầu xuất hiện tiếng xì xầm về Minhyeong, nhiều người thắc mắc không biết cậu đã có bạn gái hay chưa. 

- Chắc chắn là có rồi mà giấu đó, chứ sao mà chưa có được?

- Uầy, tính ra vừa trẻ đẹp lại còn giỏi nữa, chắc gái theo cũng dữ dằn à.

Ha, mấy người sẽ không ngờ được người yêu của con gấu ngốc đó đang ngồi ở đây đâu! Minseok nhếch nửa miệng, rung đùi đầy tự đắc.

Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ cho đến lúc cô dâu tung hoa trao vía cho người tiếp theo. Tuy Minseok không muốn tham gia vô hội chụp bông nhưng anh bị vài đồng nghiệp khác lôi đi, ai nấy cũng nghĩ quản lý Ryu cũng tính đến chuyện yêu đương rồi, đừng ham công việc như chủ tịch của chúng ta chứ. Minseok cười trừ, đành đứng giả vờ như mình cũng có chút hứng thú. Hyeonjoon với Wooje cũng bị rơi vào hoàn cảnh tương tự, ba đứa đứng thu lu ở một góc, bày đặt giả điên như mình cũng mong chờ vào tiết mục này lắm.

- Kìa anh Minseokie, nhận hoa đi để còn cưới anh Minhyeongie nữa. - Wooje chọt vai Minseok, anh liếc xéo nó, gằn giọng đáp trả.

[GURIA] Chạy về phía anhWhere stories live. Discover now